Thất Tinh Liên Châu-Chương 4

Chương 4: Xuất núi

Hai mươi lăm năm sau…..

Trong băng động, một thiếu nữ vận bạch y, tay cầm một thanh trường kiếm đang say sưa luyện võ. Mỗi chiêu kiếm thiếu nữ này xuất ra, tưởng chừng như không có gì đặc biệt nhưng lại biến hóa khôn lường, uyển chuyển kiếm pháp, hơn nữa, kiếm khí quanh nàng mãnh liệt vô cùng, sức công có thể dời sông lấp biển. “Hây” theo một tiếng hô lên của nàng, từ mũi kiếm bắn ra một đạo bạch quang phá nát cả băng động.

Lúc này, thiếu nữ mới từ trên không, nhẹ nhàng đáp xuống. Nhìn thiếu nữ này, không ai nghĩ đến nàng lại có công lực thâm hậu như vậy. Thiếu nữ thân hình mảnh mai, dáng người như liễu nhìn chỉ khoảng 15,16 tuổi nhưng cũng không làm nàng trông nhu nhược, yếu đuối mà ngược lại, khí chất trong trẻo, lạnh lùng trên người nàng làm người ta cảm thấy nàng cao cao tại thượng, không gì xâm phạm. Chỉ mới nhìn dáng người thiếu nữ, có thể tổng kết, nàng xác thực là một mỹ nhân nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt nàng, chỉ có hai từ để hình dung “tiên nữ”, “yêu tinh”.

Quả thật, cái gì mà mỹ đến không thể mỹ, mị đến không thể mị hơn đều thể hiện rõ nét trên người nàng. Khuôn mặt tuyệt luân như được ông trời tỉ mỉ điêu khắc, ngũ quan hài hòa, mỗi cái nhíu mi, nụ cười quả thật là đòi mạng người. Mái tóc nàng màu đen tuyền được xõa dài đến tận chấm lưng, bồng bềnh còn hơn cả nước chảy mây trôi. Đôi lông mày hình bán nguyệt vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngay giữa trán còn có một điểm chu sa màu đỏ chói, càng làm tăng vẻ yêu mị, câu hồn. Hàng mi dài cong vút, phủ kín lên đôi mắt màu băng lam của nàng. Đôi mắt nàng trong veo, sóng sánh như có nước, khiến bất kì ai nhìn vào cặp mắt đó, đều không dứt ra được, tự nguyện hàm luân trong ánh mắt ấy. Sống mũi thằng tắp, kiêu ngạo càng thể hiện khí phách thanh cao, thoát lệ. Đôi môi hồng căng mọng còn hơn cả màu anh đào, làn da trắng ngọc ngà như nặn ra nước còn có vài phần hồng hào làm nàng thập phần kiều diễm! Vẻ đẹp của thiếu nữ này chính là không thể hình dung nổi bằng bất cứ ngôn từ nào, trước mặt nàng, mọi vật đều trở nên ảm đạm, đất trời trở thành nền để tôn vinh vẻ đẹp như hư, như ảo của nàng. Người này không ai khác chính là Hạ Liễu Phụng hay nói rõ hơn là thể xác của Hạc Tiên còn linh hồn là Liễu Phụng.

Liễu Phụng sau khi nhìn thấy thành quả sau đợt múa kiếm vừa rồi của mình thì không khỏi tự cảm thán: “Mình thật đúng là một thiên tài!” Đúng vậy, Hạ Liễu Phụng, đệ nhất y sinh của trường đại học Y Vân thế kỉ 21, chỉ số IQ 200. Trong vòng mười lăm năm, nàng đã lĩnh hội được toàn bộ phép thuật, võ công kể cả y thuật của lão tiên nhân dạy cho nàng. Thậm chí nhờ nàng là linh hồn của Hạc Tiên, nên đã có sẵn nỗi lực mấy nghìn năm, khiến giờ đây, nàng cơ hồ đã vượt qua khỏi lão tiên nhân, trở thành tiên nữ, thậm chí là vị thần mạnh nhất trên thiên đình.

Nhưng mà ai oán một nỗi, nàng vẫn chưa có tiên tịch à nha! Thế này làm sao có thể trở về thiên đình làm thần tiên tỷ tỷ mà nàng mơ ước được. Vậy nên, nhiệm vụ mà thần tiên gia gia giao cho, nàng nhất định phải hoàn thành. Nghĩ là làm, Liễu Phụng dùng chân khí, vận công rồi nhẹ nhàng như phi yến, đạp gió mà đi đến Thanh Phong cốc.

Thanh Phong cốc bồn bề là rừng trúc màu xanh mát chạy dài khắp cốc, ôn tuyền tỏa khói từ lưng chừng núi của cốc đổ về, tạo thành thác nước trong veo, tỏa khói lượn lờ , quanh năm còn có các loài chim lạ từ khắp nơi đổ về khiến nơi đây không khác gì thế ngoại đào tiên, chốn bồng lai tiên cảnh. Lão tiên nhân lúc này đang mải mê ngồi đánh cờ, không chú ý đên một thân ảnh màu trắng đã nhẹ nhàng đến.

“Uy, sư phụ, ngươi lại đánh cờ à?” Hạ Liễu Phụng bước gần lại chỗ tiên ông, cất tiếng hỏi han. Hai mươi lăm năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để Liễu Phụng xem lão tiên nhân năm xưa như người thân của mình mà thật lòng đối đãi. Nhớ năm đó, nàng bái lão làm sư, lão mới dẫn nàng tới Thanh Phong cốc. Quả thật, ngay cả nàng cũng không khỏi bất ngờ khi diện kiến Thanh Phong cốc càng không nghĩ đến ngay trên đỉnh núi Tuyết Sơn lại có một nơi quanh năm tươi tốt, hoa cỏ nở rộ. Càng nghĩ, Liễu Phụng lại càng luyến tiếc nơi này, những năm sống ở đây, nàng đã xem đây là nhà của mình. Từng cành cây, ngọn cỏ thậm chí là các loài chim cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Nghĩ đến đây, trong giọng nói của Liễu Phụng không dấu nổi chút chua xót: “Sư phụ, đồ nhi phải đi rồi!”

Lão tiên nhân lúc này mới rời bàn cờ, ngẩng mặt lên đối diện với đệ tử mà ông tâm đắc nhất. “Bước ra giang hồ, chuyện gì cũng phải cẩn thận, biết chưa?”

“Dạ” Liễu Phụng nhẹ nhàng đáp.

“Còn về nhiệm vụ ta đã giao, con tuyệt đối không được quên. Đây không chỉ liên quan tới mình con mà còn là vận mạng của tam giới.” Tiên ông lại một lần nữa nhắc nhở Liễu Phụng

“Con biết” Vẫn thái độ lễ phép như trước, Liễu Phụng đáp lời.

“Ân! Vậy là tốt! Mấy năm qua, tài nghệ của con thật đã vượt xa sư phụ, không uổng công sư phụ kì vọng vào con. Bây giờ con đi, sư phụ chẳng có gì tặng con chỉ có một câu muốn nói với con, con có muốn nghe không?”

Tuy không biết sư phụ định nói gì nhưng Liễu Phụng cũng gật đầu tuân theo. Thấy thế, lão tiên nhân cũng chỉ mỉm cười mà nói:

“Thiên duyên đến, thiên duyên đi

Đời là chi, tình là gì?

Hỏi đời có mấy chi yêu?

Nhất nữ vì thập phu

Nguyện buông tha hay vẫn cố chấp

Chọn lựa là ở chính ta.”

Nói rồi, lão nhân cũng phất tay một cái, biến mất, để lại một mình Liễu Phụng đứng chôn chân nơi đỉnh núi Tuyết Sơn lạnh lẽo. Liễu Phụng ngửa mặt nhìn bầu trời thật lâu rồi cất giọng hét to:

“Sư phụ, tạm biệt, đồ nhi sẽ không bao giờ quên người.” Sau đó, nàng xoay người bước thật nhanh rời khỏi núi: “Thiên hạ, ta đến đây!”

Ngồi ở trên trời, nhìn bóng dáng Liễu Phụng, tiên ông chỉ khẽ thở dài: “Thiên mệnh! Quả thật là thiên mệnh!”

Bình luận về bài viết này

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

KᑌᑎIE'ᔕ ᕼOᑌᔕE

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Béo's House (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

Poisonic

Novel's Lover (Blog chia sẻ Tiểu thuyết Tiếng Anh)

cún con say sữa

Trên đời có rất nhiều món ăn ngon & nhiều chàng đẹp trai!