Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 51

Chương 1: Chính là công cụ

Trong bóng tối, mọi thứ đều được che dấu rất tốt, hơn nữa nơi này là phía bắc hoàng cung, rừng cây rậm rạp cùng một nhánh sông rộng lớn vây quanh, cách ngã tư đường cũng khá xa, Vân Hiểu Nguyệt dùng khinh công xuyên qua rừng cây, né tránh tất cả thị vệ tuần tra , cẩn thận men theo cầu đá phía trên vượt qua sông Đào, rất nhanh liền đặt chân tới Bắc Phổ Hoàng thành.

Nàng nhớ lại lời Huyên nhi đã từng nói, cứ theo phương Bắc sẽ ra khỏi thành nhanh nhất. Cứ như vậy, Vân Hiểu Nguyệt chờ trời vừa sáng, bản thân liền quyết định rời khỏi Hoàng thành nơi lưu lại vô hạn thống khổ cho nàng, thiên hạ rộng lớn, nàng cũng không tin mình không có chỗ dung thân.

Dọc theo con đường nhỏ đầy đá vụn, Hiểu Nguyệt chậm rãi đi về phía trước. Đêm nay không có ánh trăng khuya, ngã tư đường tối mịt, ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng chó sủa. Xa xa, trong hoàng cung, ánh lửa bốc lên ngút trời đã bị nàng vứt đi ở sau lưng, không thèm ngoái đầu lại. Ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, Vân Hiểu Nguyệt hướng về nơi có ánh nến đang cháy leo loét. Chỗ kia, nhất định là khách điếm!

Đột nhiên, một loại cảm giác kì quái ập vào lòng nàng: Có người theo dõi? Bước chân Hiểu Nguyệt hơi dừng lại, khóe môi dâng lên một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục tiêu sái đi về phía trước, nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai cư nhiên dám theo dõi nàng!

Quả nhiên là đệ nhất khách điếm, đại cửa đóng chặt, ánh nến từ trong khe cửa hắt ra, Vân Hiểu Nguyệt bước chân lên thềm đá sau đó chắp hai tay trước ngực, gõ cửa đại môn.

“Ai nha, tới đây, tới đây!” Tiếng bước chân đạp nhanh đi đến. “Két” Một tiếng, cửa vừa mở ra, tiểu nhị hai mắt còn mông lung, chưa dứt cơn buồn ngủ, không khỏi sinh khí với kẻ gõ cửa nhưng nhìn đến dung nhan tuyệt mĩ của Vân Hiểu Nguyệt, hơi sửng sốt một chút, lại lập tức đổi giọng nịnh nọt: “Công tử, ngài muốn ở trọ sao?”

“Một phòng thượng hạng” Tùy tay ném đi một thỏi bạc, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói.

“Dạ, dạ, bên này, mời!” Tiểu nhị mặt lập tức cười đến hoa nở, vội đóng cửa lại, đưa Vân Hiểu Nguyệt đến phòng ở lầu khách.

Tiểu nhị thắp nến lên làm cả căn phòng trong phút chốc bỗng bừng sáng. Vân Hiểu Nguyệt nhìn chung quanh cách bố trí của gian phòng một chút, phòng gồm hai gian ngoài, trên bàn đặt chiếc tử cầm, khung cảnh cực kì sạch sẽ, hoa lệ, trên giường đệm chăn được xếp thật cẩn thận, vẫn còn rất mới. Vừa lòng, nàng gật đầu, phất tay một cái: “Ngươi lui xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ.”

“Vâng”

Nghe bước chân tiểu nhị đã đi xuống lầu rồi biến mất, Vân Hiểu Nguyệt đi đến chiếc bàn bên cạnh phòng ngủ, rót cho mình một chén trà, khẽ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói: “Theo ta đã lâu, xuất hiện đi!”

Lời nàng vừa dứt, “cùm cụp” một tiếng, cửa sổ lập tức bị đẩy ra, một thân ảnh từ ngoài tiến vào. Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn người vừa tới, trong lòng mừng như điên: Tư Đồ Viễn, ngươi cư nhiên không chết!

Xiết chặt chén trà trong tay, rũ mi mắt xuống, che dấu cảm giác trong lòng mình, Vân Hiểu Nguyệt cố gắng đè nén kích động xuống, bình tĩnh mà nói: “Thế nào, tìm ta có việc?”

“Nguyệt nhi, ngươi quả thực không chết, ta biết mà, ngươi thông minh như vậy, nhất định không có việc gì!” Tư Đồ Viễn một bước xông lên, gắt gao ôm Vân Hiểu Nguyệt, kích động nói.

Mùi khét nhàn nhạt trên người Tư Đồ Viễn truyền tới, khẽ chau mày, tránh khỏi sự ôm ấp của Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt cất giọng mỉa mai: “Tư Đồ tổng quản, ta không có chết, ngươi có phải hay không muốn đi mật báo?”

“Nguyệt nhi, ngươi…..đã biết ? Thực xin lỗi, ta thật sự không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, tuy ta là người của Vân gia nhưng ta lại là con dân của nước Thanh Long. Ta không thể trơ mắt nhìn nước Thanh Long bị những quốc gia khác xâm chiếm, càng không thể để thân nhân của ta trở thành nô lệ. Nguyệt Nhi, ta không ngờ phu nhân cùng thiếu gia, bọn họ lại…. Ta lại không biết Hoàng Thượng hắn cư nhiên hại ngươi mất đi đứa nhỏ. Nguyệt nhi, khi ta ở biên cương, nghe nói kinh thành biến cố, liền không ngủ không nghỉ, ra sức thúc ngựa chạy trở về. Ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, khi ta ở ngoài thành, nhìn thấy đại hỏa ngút trời: thời điểm đại hỏa, ta thực sự sợ hãi nên vội vàng chạy về Sắc Điệp Cung, thấy được di thư của ngươi. Nguyệt nhi, ngươi biết hay không, lúc ấy, trong đầu ta chỉ có một ý niệm, chính là theo ngươi cùng chết. Sở dĩ sau đó ta có thể thoát ra, hoàn toàn là nhờ ngươi, Nguyệt nhi, nhờ khí tức của ngươi đã cứu ta, thấy ta nhảy vào biển lửa, khí tức của ngươi liền lập tức hỗn loạn, có phải điều đó đại diện ngươi vẫn lo lắng cho ta? Nguyệt nhi, ta đã từ quan, chân trời góc biển, ta và ngươi cùng nhau đi, từ nay về sau, ta sẽ không rời đi ngươi. Nguyệt nhi, tha thứ cho ta?” Tư Đồ Viễn ngồi trên cái ghế gần đó, thương tâm nhìn Vân Hiểu Nguyệt, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống trên bộ quần áo cháy đen, nháy mắt biến mất.

Miệng vết thương lại một lần nữa bị hung hăng xé rách, nỗi đâu xâm nhập mà đến. “Bốp….” Vân Hiểu Nguyệt cũng không nhịn được nữa, bàn tay hung hăng tát Tư Đồ Viễn một bạt tai, bi phẫn lên tiếng: “Tha thứ cho ngươi? Tư Đồ Viễn, ngươi bảo ta làm sao tha thứ cho ngươi? Bởi vì ngươi, đại ca ta chết, mẫu thân ta tự sát mà qua đời, Huyên nhi của ta cũng bị người khác hãm hãi chết không nhắm mắt, tất cả người thân đều rời xa ta, ngươi có biết ta đau lòng bao nhiêu hay không? Ngươi vốn dĩ có thể đem chuyện này nói cho ta biết, có lẽ, ta có thể ngăn cản những bi kịch này phát sinh nhưng mà ngươi không có! Ngươi cùng ta sớm chiều ở chung, lại không nói ta hay một chữ, còn ta tin tưởng ngươi không chút nghi ngờ, ngươi lại lừa gạt ta, vậy ngươi đối ta là đúng đó ư? Hiện tại lại chạy đến đây, bảo ta tha thứ ngươi, thật là si tâm vọng tưởng! Tư Đồ Viễn, ngươi nghe cho rõ, cả đời này, không bao giờ ta tha thứ cho ngươi! Cút! Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi! Cút đi!”

“Không!” Chẳng quan tâm lau đi vết máu trên khóe miệng, Tư Đồ Viễn hai chân “phù” một tiếng quỳ trên mặt đất, thống khổ nói: “Nguyệt nhi, ta xin nàng! Ta là ám vệ của nàng, dù sống hay chết, ta cũng không thể rời khỏi nàng, ta yêu nàng, không cần đuổi ta đi, xin nàng!”

“Yêu ta? Ha ha…..thật sự là chuyện đáng cười nhất trong thiên hạ!” Vân Hiểu Nguyệt nước mắt đau đớn chảy dài, ngửa mặt cười to. Một lát sau, nàng mới lau đi nước mắt thấm ướt hai gò má, lạnh lùng nhìn nam tử quỳ trên mặt đất. Một tia cười lạnh hiện lên trên môi nàng, nhàn nhạt nói: “Tư Đồ Viễn, ta cho ngươi biết, lúc ta hạ quyết tâm hủy Sắc Điệp cung, trong lòng ta liền tự nói với mình, không tin tưởng bất luận kẻ nào nói lời yêu. Cho nên, ta không bao giờ muốn nói yêu, lại càng không muốn nghe. Nếu như ngươi thật sự muốn ở cùng ta, vậy trờ thành cái bóng cho ta. Dù sau ngươi vốn chính là ám vệ của ta, thuận tiện làm công cụ ấm giường của bổn cô nương, thế nào?”

“Nguyệt nhi….” Tư Đồ Viễn ngẩn ra, nhìn Vân Hiểu Nguyệt, mắt đẹp không mang theo tình cảm gì, mặt cười lạnh như băng, lòng hắn thật tuyệt vọng và đau đớn: “Được! Chỉ cần có thể đi theo ngươi, bảo ta làm chuyện gì, ta đều đồng ý!”

“Phải không?” Trong lúc bất chợt, Vân Hiểu Nguyệt cười khinh ra tiếng, nhìn thật sâu vào Tư Đồ Viễn, đạm mạc nói: “Chuyện thứ nhất chính là ngươi phải gọi ta chủ tử hoặc công tử, cái tên Nguyệt nhi, ngươi đã không có tư cách để kêu!”

“Ta…” Tâm đau thật sâu, nét đau đớn hiện rõ trên đôi con ngươi đen xinh đẹp, Tư Đồ Viễn ảm đạm, thấp giọng gọi: “Vâng! Công từ”

“Đứng lên đi!”

“Vâng!”

Nhìn Tư Đồ Viễn một thân chật vật, lẳng lặng cúi đầu đứng ở đàng kia, có một loại chua xót chậm rãi dâng lên trong lòng Vân Hiểu Nguyệt. Phải! Người khác gạt nàng, nàng sẽ không để ý nhưng đây là Tư Đồ Viễn, là người nàng đã rất mực tin tưởng . Hắn gạt nàng làm tâm của nàng cảm thấy rất đau. Cho nên, nàng sẽ không tha thứ cho hắn, đây là hắn nợ nàng cũng là cái giá hắn phải trả!

Thu liễm lại những suy nghĩ lung tung của bản thân, Vân Hiểu Nguyệt nhanh chóng kéo dây chuông lên. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến âm thanh cung kính của tiểu nhị: ” Công tử có gì phân phó?”

“Đem một thùng nước nóng vào đây!”

“Vâng!”

Đi đến trước bàn, Vân Hiểu Nguyệt mở ra tờ giấy trắng, nhìn Tư Đồ Viễn, nhàn nhạt hỏi: ” Ngươi xác định sẽ đi theo ta vĩnh viễn, cả đời trung thành?”

“Vâng!” Tư Đồ Viễn ngẩng đầu lên, kiên định trả lời.

“Được ,như vậy liền ký phần khế ước bán thân này đi! Tư Đồ Viễn ngươi, từ giờ trở đi, chỉ thuộc về một người là Vân Hiểu Nguyệt ta, là nô lệ của ta, sống chết không đổi, nếu có hai lòng, giết không tha! Thế nào?” Cổ tay trắng noãn lay nhẹ, nhanh chóng nâng bút lên, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, không một tia tình cảm.

“Vân Hiểu Nguyệt?” Tư Đồ Viễn khó hiểu lên tiếng.

“Đúng vậy! Vân Nhược Điệp giờ đã chết, còn sống chỉ có Vân Hiểu Nguyệt, nếu ngươi muốn nhớ người lúc trước thì không cần phải kí, ngươi đi đi, không cần lại xuất hiện trước mặt ta!” Khinh thường bĩu môi, Vân Hiểu Nguyệt đặt cây viết trong tay xuống.

“Ta ký!” Tư Đồ Viễn vội nhào tới, cầm lấy bút, nhanh chóng ký tên mình chỉ sợ người ngọc đổi ý.

“Ngươi nghĩ kĩ chưa? Đi theo ta, ngươi sẽ rất thống khổ, ta còn muốn khắc lên ấn ký nô lệ cho ngươi, ngươi xác định sao?’ Nheo mắt lại, Vân Hiểu Nguyệt ngắm nghía thanh chủy thủ trong tay, một lần cuối cùng xác nhận.

“Hảo! Ta đã sớm nói, vô luận sinh tử, không rời không bỏ!” Yên lặng nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt, ánh mắt Tư Đồ Viễn chân thành trong suốt, không một chút hối hận chỉ có tình cảm dạt dào làm cho tâm Vân Hiểu Nguyệt ấm áp, biểu hiện cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

“Được! Như vậy ngươi trước tiên cởi hết quần áo ra!” Cẩn thận đem “khế ước bán thân” đặt vào trong ngực, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói.

“Công tử, ta…” Tư Đồ Viễn mặt lập tức đỏ ửng lên, thì thào nói nhỏ: “Ở đây….Ở chỗ này sao?”

Biểu tình Tư Đồ Viễn xấu hổ tránh né làm Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được muốn cười, cắn cắn môi, Vân Hiểu Nguyệt có chút ác ý mở miệng: “Vô nghĩa, ta bảo ngươi cởi thì ngươi phải cởi, ta không phải là chủ tử của ngươi sao! Lời của ta là thánh chỉ, không được phản bác! Chẳng lẽ, ngươi muốn đi ra bên ngoài cởi? Được, vậy thì sáng sớm mai cởi hết quần áo, chạy một vòng trên đường lớn đi!”

“Không…không phải!” Tư Đồ Viễn sắc mặt trắng nhợt, mất tự nhiên nói: “Ta…ta cởi!” Theo từng kiện quần áo rách rưới rơi xuống đất, thân hình kiện mỹ của Tư Đồ Viễn dần dần lộ ra. Bởi vì đại hỏa gây nên, Vân Hiểu Nguyệt phát hiện phần cánh tay và lưng hắn đều có đầy những vết thương. Nhất là vùng lưng, thương thế tương đối nghiêm trọng, toàn bộ vết thương sưng phù lên như những bọt nước chiếm cứ toàn bộ diện tích sau lưng. Vân Hiểu Nguyệt nhìn xem, không khỏi lại một trận đau lòng: ngu ngốc, sao không trốn nhanh một tí, thật là!

“Công tử, nước nóng đây!” Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của tiểu nhị.

“Đổ vào thùng gỗ ở gian ngoài đi!”

“Vâng!”

Chờ tiểu nhị rời đi, Vân Hiểu Nguyệt kéo Tư Đồ Viễn chỉ mặc chiếc quần lót đi ra, làm hai gò má hắn không tự chủ lại đỏ lên, cố bỉu môi mà nói: “Vào đi thôi!”

“Cho ta dùng ư?” Tư Đồ Viễn kích động hỏi, khuôn mặt tuấn dật tương cười trong nháy mắt.

“Ngươi là công cụ ấm giường của ta, tự nhiên phải sạch sẽ khi lên giường, thế nào, không đồng ý?”

“Không…không có!” Tư Đồ Viễn nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng nhảy vào thùng gỗ, làn nước ấm áp làm miệng vết thương một trận đau đớn. “Ngô” Tư Đồ Viễn nhịn không được, thét lớn một tiếng, mày đẹp nhanh chóng nhăn lại. Hơi há mồm, Vân Hiểu Nguyệt nói cái gì cũng không nói, đi vào phòng ngủ, theo hành lí trong người, lấy ra một bộ quần áo khá lớn, đi ra bỏ vào một bên: “Không nên đụng vào miệng vết thương, cẩn thận nhiễm cảm!” Nói xong, đi trở về phòng.

“Cảm ơn!” Nhìn bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt biến mất, miệng Tư Đồ Viễn tràn ra một nụ cười xinh đẹp, lòng căng thằng hồi lâu cuối cùng cũng buông lỏng xuống: Nguyệt nhi, ngươi vẫn là quan tâm tới ta, đúng không? Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta tuyệt đối không giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì, ta thề!

Cẩn thận đem cơ thể mình tắm rửa sạch sẽ, thoải mái mặc quần áo vào, Tư Đồ Viễn đi vào gian trong, nhìn thấy Vân Hiểu Nguyệt ngồi ở bên giường, trong tay cầm một bình sứ. Vừa nhìn, hắn liền biết ngay đó là thuốc trị thương tốt nhất trong hoàng cung.

“Cởi áo ra, nằm xuống!” Vỗ nhẹ vào giường, Vân Hiểu Nguyệt ra lệnh.

“Vâng!”

Tư Đồ Viễn nghe lời làm theo, Vân Hiểu Nguyệt rút khăn gấm vắt khô nước, xuất ra kim châm, đâm lên những vết thương sau lưng của Tư Đồ Viễn, sau đó tỉ mỉ đem thuốc đắp lên, dùng vải trắng quấn miệng vết thương thật kỹ lưỡng, có chút tức giận nói: “Lửa lớn như vậy, ngươi không phải là đệ nhất cao thủ hoàng cung sao, để bị thương đến như vậy, thật là!”

“Ta…lúc ấy ta rất sốt ruột, sau lại cảm giác được khí tức của ngươi, ta liền lập tức quyết định theo ngươi mà đi. Nhưng lúc đó, có quá nhiều người, muốn diễn như thật thì ta phải nhảy vào trong rồi thoát ra từ lối cửa sổ. Tuy nhiên, do lửa mạnh quá, ta còn bị một cây xà ngang đập trúng trên lưng, sau đó ta lại vội vã đuổi theo ngươi nên chưa kịp xử lý. Thật ra cũng không có chuyện gì đâu, một chút cũng không đau!” Tư Đồ Viễn khuôn mặt tái nhợt, mỉm cười mà nói.

“Hừ! Ta quản ngươi có đau hay không! Nếu không phải ngươi bây giờ ký khế ước bán thân, trở thành người của ta, ta cũng không rảnh đi quan tâm đến ngươi! Lau sạch cái đầu ngu ngốc của ngươi đi! Đúng là vịt chết mà còn cứng mỏ!” Hung hăng liếc mắt, đem khăn gấm nhét vào trong tay hắn, nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra, vẫy tay đem tắt đi ngọn đèn, giọng nói lạnh như băng: “Ngủ!”

“Vâng! Tạ công tử!” Tư Đồ Viễn lên tiếng, nở nụ cười hạnh phúc. Trong bóng tối che đi thần sắc ngại ngùng của Vân Hiểu Nguyệt, nghiêng người nằm ở một bên, cảm giác được hơi thở ấm áp của của người quen, tâm nàng, rốt cuộc không còn đau đớn: ngươi còn sống, thật tốt, có ngươi làm bạn hằng ngày, nhất định sẽ không tĩnh mịch!

Tiến vào trong lòng ấm áp của Tư Đồ Viễn, ôm thân hình đột nhiên cứng ngắc của hắn, Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, bên môi tràn ra nụ cười an tâm, lẳng lặng ngủ. Bên trong rất nhanh bình tĩnh lại, Tư Đồ Viễn thật lâu không có chợp mắt, ôm người ngọc trong ngực thật chặt, dần dần chìm vào mộng đẹp….

8 phản hồi (+add yours?)

  1. luvlycherry
    Nov 01, 2012 @ 12:11:30

    ohh yeah…cảm ơn bạn đã edit truyện này nha…:D

    Trả lời

    • kidsuper98
      Nov 01, 2012 @ 14:59:21

      Không có chi, cảm ơn nàng đã ghé thăm nhà mình. Giai đoạn này mình đang gặp một chút khó khắn nên có lẽ sẽ up truyện hơi chậm nhưng mình sẽ cố gắng up nhanh nhất có thể. Hy vọng nàng sẽ ủng hộ mình nhé! Thanks

      Trả lời

  2. sansan
    Nov 05, 2012 @ 11:30:34

    Truyện hay lắm ý, mình đợi chương mới của bạn từng ngày đấy, bạn cố gắng nhé!

    Trả lời

    • kidsuper98
      Nov 05, 2012 @ 14:29:06

      Cảm ơn bạn, truyện này mình đang edit+beta khá vất vả do thiếu nhân lực vì vậy, bạn chịu khó đợi một thời gian, khoảng 2-3 tuần thôi, để mình lo ổn mấy bộ còn lại rồi sẽ tập trung vào bộ tuyệt sắc yêu phi cho bạn! Mong bạn thông cảm và luôn ủng hộ cho mình nhé!

      Trả lời

  3. NT
    Dec 02, 2012 @ 07:08:13

    tks.

    Trả lời

  4. tiểu rùa
    Mar 21, 2013 @ 15:26:27

    oa thanks bạn nhìu nhìu lun ckờ pộ này mãi ^^

    Trả lời

  5. heocondethuong
    Jul 17, 2013 @ 04:00:56

    tối qua mình mới đọc xong q1 , ko để ý tưởng hết rồi nên vô cùng khó chịu ~.~ sao lại kết thúc vô duyên thế này , xem kỹ lại mới biết chỉ hết p1 thôi ToT may quá , vội vàng tìm xem đã có p2 chưa? may mà bạn đã làm p2 , cám ơn bạn đã edit tr này , cố lên nha bạn *chujtttt chụttt*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: