Thất Tinh Liên Châu – Chương 6

Chương 6: Gian thương gặp phúc hắc

Hàn Dương

“Dừng tay cho ta”

Tiếng nói vừa dứt, một thân lam y liền xuất hiện trước mặt Liễu Phụng. Người này thân hình có chút thư sinh nhưng vóc người lại cao hơn Liễu Phụng rất nhiều. Đứng sau lưng hắn, nàng rõ ràng cảm nhận được, tuy tên này ngoài mặt có vẻ yếu nhược nhưng cơ thể hắn lại phi thường tráng kiện, rõ ràng là người luyện võ, còn là một kẻ võ công không tồi.

Chính là, điều gây cho nàng bất ngờ nhất lại là linh khí tỏa ra từ người hắn. Phải biết rằng người bình thường căn bản sẽ không có linh khí thế nhưng linh khí của tên này lại tỏa ra dày đặc và có xu hướng hòa cùng với tự nhiên. Như vậy chỉ có thể kết luận đây nhất định là do liên châu mà ra. Vậy hắn chính là người sở hữu liên châu a! Quá may mắn! Thực sự quá may mắn rồi! Nàng vừa mới xuống núi đã gặp được người có liên châu, nếu mọi việc cứ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” thế này, ước mơ thần tiên tỷ tỷ sẽ không quá xa vời rồi! Nghĩ như thế, nên trên môi nàng lại vẽ ra một nụ cười thật tươi, khiến cho người nam nhân trước mặt nàng phải ngẩn ngơ một hồi.

“Ngươi có sao không?” Giọng nói trầm ấm của nam nhân kia lại đột ngột xen vào mộng tưởng đẹp đẽ của nàng.

“A! Ngươi là….” Nàng vừa định trả lời hắn liền ngẩng đầu lên, trực tiếp đem khoảng cách giữa hai người chỉ còn 2cm. Thật quá soái rồi! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Liễu Phụng khi nhìn thấy nam nhân kia. Hạ Liễu Phụng nàng trước đây cũng không phải là người yêu thích cái đẹp gì nhưng đối với những siêu sao, thần tượng, nàng vẫn có chút hâm mộ  nhưng quả thật cái người trước mặt nàng bây giờ còn đẹp gấp mấy lần những minh tinh ở hiện đại. Chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh đầy đặn, đôi mắt màu đen tuyền nhìn chằm chằm vào nàng, sống mũi thẳng tắp, đều đồng dạng kiêu ngạo với nàng còn có cánh môi màu hồng nhạt hơi nhếch lên để lộ một loại phong tính, tuấn dật. Mái tóc dài đen nhánh bay phấp phới trong gió, quấn chặt lấy những lọn tóc đen của nàng. Cảnh tượng kia như đôi kim đồng ngọc nữ, đẹp không sao tả xiết.

Lúc này, không biết từ đâu, một âm thanh khác lại cất lên: “Này! Các ngươi định nhìn nhau đến bao giờ hả? Còn không mau chịu giao tiền và mỹ nhân ra đây! Lão gia gia ngươi chờ dài cả cổ rồi đấy!” Hóa ra là trung niên râu quai nón vừa rồi tấn công nàng! Tên này quả thực là gan cùng trời a! Đã tấn công nàng thì thôi đi! Thế nhưng còn dám phá vỡ giây phút nàng ngắm soái ca nữa chứ! Đáng chết a!

“Ta tên Hàn Dương!”Nam nhân lạ mặt không biết tại sao lại lên tiếng nhưng lũ cướp vừa nghe đến tên hắn chính là một bộ mặt đen như đít nồi.

“Ngươi là … là….Hàn….Hàn….. Dương?” Một tên trong bọn cướp lắp bắp hỏi, trong giọng nói không khỏi lộ vẻ sợ hãi đến tột cùng

“Phải!” Hàn Dương thản nhiên đáp

“Cho nên nếu các ngươi muốn còn tay chân để về gặp lại vợ con thì tốt nhất là cút cho khuất mắt ta, nếu không, hậu quả tự gánh lấy!” Quăng ra những câu cuối cùng, Hàn Dương, ngay cả liếc mắt cũng lười nhìn bọn cướp. Trực tiếp rút thanh kiếm đeo bên hông ra chĩa thẳng vào tên lão đại.

Nhìn thanh kiếm trước mặt mình, trong lòng bọn cướp lại kêu khổ một hồi: “Thật là! Không biết hôm nay là ngày gì, cư nhiên đụng phải tên Hàn Dương này!” Trong thành Đông Quan, có ai là không biết Hàn Dương, lên mười tuổi đã gánh lấy sự nghiệp khổng lồ, năm mười lăm chấn hưng cả gia tộc, nổi danh đệ nhất gian thương, thủ đoạn có thể coi là đủ độc, đủ ác cũng đủ tàn nhẫn.

Mà Hạ Liễu Phụng lúc này căn bản không biết tên Hàn Dương này là ai nhưng nhìn biểu hiện của bọn cướp, âu cũng không phải là người tầm thường! Tiếc thay nàng từ khi xuyên không đến đây, quả thật chỉ toàn làm bạn với lũ sói trên đỉnh núi Tuyết Liên kia! Căn bản cái đại danh “đệ nhất gian thương” vẫn chưa tới tai nàng. Vì vậy, nàng không khỏi đánh giá lại người nam nhân trước mặt mình một lát, sau đó mới lên tiếng:

“Tên ngươi là Hàn Dương?”

“Ân!” Vừa nghe giọng nói trong lành như khe suối của nàng, nội tâm Hàn Dương không biết vì sao lại nảy ra một loại rung động khó tả.

“Vậy ngươi muốn giúp ta?”

“Phải!”

“Thế cảm phiền ngươi dọn dẹp bọn lâu la này không chừa một mống, tránh để mắt ta bị thương vì dung nhan của bọn chúng!” Buông lời chế giễu, Liễu Phụng không quên quay đầu lại nhìn bọn cướp, ý vị thâm trường: nhìn đi, có soái ca tới giúp ta! Để xem lần này các ngươi chạy thế nào?

Nhìn thấy ánh mắt như vậy của Liễu Phụng, bọn cướp thật hận vì sao lại đụng tới nữ nhân này! Vì vậy, vội mở miêng cầu xin Hàn Dương

“Kính xin Hàn Dương thiếu hiệp rộng lượng khai ân! Tha cho bọn ta lần này, nhất định huynh đệ chúng ta sau này sẽ ghi ơn báo đáp!” Nói rồi, bọn cướp chắp tay trước ngực, cúi đầu xin lỗi Hàn Dương, chỉ mong hắn sẽ bỏ qua cho họ lần này.

Nghe lời nói như vậy, Hàn Dương cũng chỉ phẩy tay mấy cái, ra hiệu bọn cướp có thể đi! Hôm nay, tâm trạng hắn rất tốt, gặp được một đại mỹ nhân trước mắt nên cũng không tính toán làm gì. Biết mình có thể an toàn rời đi, bọn cướp suýt chút nữa hét lên vì sung sướng: lão tử ,số chưa tận a! Vội vàng ba chân bốn cẳng, rối rít bỏ chạy để lại hai người đứng đối diện nhau, thật lâu vẫn không nói gì.

“Ngươi là ai?” Hàn Dương lên tiếng hỏi Liễu Phụng

“Ta tên Hạ Liễu Phụng, còn ngươi, tại sao lại giúp ta?” Liễu Phụng đáp lời tự nhiên đồng thời cũng hỏi ra nghi vấn của nàng. Tuy người này là chủ nhân của liên châu nhưng hắn cũng không biết nàng, hai người không quen biết nhau, nàng cũng không tin, hắn sẽ trượng nghĩa ra tay giúp nàng.

“Hạ Liễu Phụng, Liễu Phụng, Liễu Phụng ư? Tên rất hay! Rất hay…” Hàn Dương tự lẩm nhẩm lại tên của nàng, không khỏi lại sinh ra mấy phần hưng phấn. Quả thật tên cũng như người đều là tuyệt thế như nhau. Hắn tuy đã gặp qua rất nhiều nữ nhân nhưng quả thật không ai đẹp bằng nàng, thậm chí ngay cả một góc của nàng cũng không bằng. Vẻ đẹp của nàng quả thật chỉ có trong mộng, như hư như ảo khiến người ta say đi trong đó.

“Này! Ta hỏi ngươi vì sao cứu ta?” Liễu Phụng khó chịu lên tiếng hỏi lại. Người nam nhân này đang nghĩ gì mà chăm chú vậy! Cư nhiên không để ý tới lời nói của nàng ư?

Hàn Dương vội thu lại suy nghĩ của mình, nhớ tới câu hỏi của nàng, hắn không khỏi âm thầm cười trộm, xem ra nàng, rất, thú, vị!

“Nàng hỏi ta vì sao cứu nàng ư?” Mỉm cười  như gió xuân, Hàn Dương hỏi ngược lại.

“Phải!”

“Vậy nàng có biết ta là ai không?”

“Ngươi là Hàn Dương.”

“Nếu nàng biết ta là Hàn Dương, vậy có từng nghe qua đại danh của ta chưa?” Giọng nói Hàn Dương lúc này có chút nghiền ngẫm mà nhìn nàng. Hàn Dương hắn ta vốn là gian thương nên cũng chưa làm việc gì lỗ vốn bao giờ. Nếu nàng biết hắn, tự nhiên sẽ biết, hắn không vô cớ cứu nàng mà là có mục đích. Còn là mục đích gì thì phải do hắn quyết định. Nghĩ như vậy, Hàn Dương lại nhìn chằm chằm vào Liễu Phụng muốn xem nàng sau khi biết đại danh mình thì sẽ phản ứng như thế nào.

Bất quá, Hàn Dương đụng phải là Liễu Phụng vì vậy trong chốc lát, Liễu Phụng không do dự liền đáp.

“Chưa từng nghe danh!”

“Cái gì!” Hàn Dương ngay lập tức muốn té xỉu tại chỗ. Khắp thành Đông Quan này, nếu hỏi ai nổi tiếng nhất dĩ nhiên không thể thiếu hắn. Từ con nít năm tuổi đến bà lão sáu mươi tuổi ai lại không biết đến đệ nhất gian thương còn là một trong thập đại mĩ nam của giang hồ nữa chứ! Nếu có kẻ nào không biết hắn, chắc chắn chỉ có thể là đứa trẻ mới sinh thôi! Tuyệt đối không thể nào! Hàn Dương dù ngạc nhiên vì câu trả lời của nàng nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh.

“Không sao, chưa nghe cũng không sao! Bất quá, ta cứu nàng là có lý do riêng!”

“Lý do ư?” Liễu Phụng nhíu mày hỏi lại.

“Đúng! Ta muốn nàng làm……nô tỳ của ta!” Hàn Dương sau khi nói xong câu này còn cố ý kéo dài bốn từ cuối. Không sai! Hắn muốn bắt nàng làm nô tỳ để từ từ quan sát nàng. Hơn nữa, nếu nàng làm nô tỳ của hắn, có thể thuận tiện để hắn sai bảo. Quả là một công đôi việc lại không làm hắn lỗ một chút gì.

Nghe Hàn Dương nói xong, Liễu Phụng chỉ cười nhẹ một tiếng. Giỏi cho ngươi Hàn Dương! Dám bắt ta làm nô tỳ của ngươi ư? Được thôi! Hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi hiểu thế nào là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”! Liễu Phụng vừa lóe lên ý định chỉnh cho Hàn Dương đến chết, khóe môi lại bất tri bất giác vẽ lên một nụ cười tinh ranh khiến Hàn Dương ở bên lại một lần nữa cảm thán: Đẹp quá! Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy: bão sắp đổ bộ đến hắn….

Chương sau, Phụng tỷ sẽ chỉnh cho Hàn Dương đến sống dở, chết dở luôn đấy! Các bạn nhớ đón xem nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: