Kỵ Sĩ Taros – Chương 4

Chương 4: Lớp học đáng ngờ

Cô Jacky

Cô Jacky

Ngôi trường Osean quả thật rộng lớn hơn hẳn những gì Tore đã tưởng tượng. Trường có hai khu vực là sân trước và sân sau được ngăn cách bởi một cánh cổng màu đỏ chói và nối dài hai dãy hành lang lại với nhau. Chỉ mới nhìn lướt qua tổng thể trường thì đã có khoảng mấy trăm lớp học và mỗi lớp đều được quét một lớp sơn vàng xỉn, màu cũ kĩ. Chạy dọc theo lối vào là các chậu cây tướng quân xếp thẳng hàng và dăm ba cây râm bụt màu đỏ đứng cạnh. Xa thêm chút nữa có thể thấy được các cây hoa sứ trắng muốt và Tore nhận ra ngay chỉ cần vài cơn gió thổi qua là nó có thể tắm mình trong cơn mưa hoa sứ .

Thế nhưng có một điều làm cả Tore và Marc phải sững sờ ít nhất là 0,5 giây đó là cây đại thụ mọc chính giữa sân trước của trường. Cây đại thụ này có lẽ đã phải mấy ngàn tuổi, Tore đoán thế vì cái cây này cao cũng khoảng sáu mét là ít, các cành cây vươn mình đâm tua tủa và hàng nghìn chiếc lá màu xanh lục chen chúc nhau tạo thành một vòm cây đẹp lạ kì. Không chỉ vì điều đó mà chẳng hiểu vì sao khi Tore và Marc nhìn cái cây, một cảm xúc rất mạnh như luồng điện chảy xẹt qua cơ thể chúng và lí do vì sao thì đến khi đó chúng sẽ biết.

“Này!” tiếng gọi của lão bảo vệ dường như kéo chúng trở về với thực tại.  Người bảo vệ của trường là một lão già đứng tuổi với cái đầu nhẵn bóng, không có lấy một sợi tóc và xém chút nữa đã làm Tore phải lăn ra cười đau cả bụng nhưng may mắn là nó đã kịp dừng điều đó lại trước khi lão tống một cú đấm vào mặt nó nếu nó dám cười, trông lão dám làm như thế lắm đấy chứ! Khuôn mặt lão hầm hầm và đỏ như gấc, có lẽ lão đã nướng vài ba chai rượu đêm qua đây mà và dĩ nhiên, lão đang tỏ ra cực kì khó chịu vì phải hướng dẫn hai đứa trẻ ranh đến văn phòng giám thị để nhận lớp.

Marc và Tore chả nói tiếng nói nào suốt cả quãng đường tưởng chừng dài hàng thế kỉ ấy và chúng cũng chả có tí cảm xúc nào để ngắm nhìn ngôi trường. Điều đang làm cả hai cậu con trai này đau đầu lên chính là việc họ sẽ phải đối mặt với một lũ người lạ mặt mà cả hai cậu sắp gặp như thế nào. Đi thêm vài bước, lão bảo vệ dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu xanh lục có treo một tấm bảng đề ba chữ “Phòng giám thị”. Lão nhìn hai đứa nhóc với “thiện ý” “Thật may mắn khi mình thoát khỏi hai thằng quỷ này” rồi lão nói gọn:

“Đến nơi rồi đấy! Chúng mày tự vào đi!”.

Sau đó, lão lẳng lặng bỏ đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của cả hai cậu bé. Tore và Marc nhìn nhau hồi lâu, cả hai đứa đều đang cực kì bối rối và chúng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Marc vừa định đánh bạo lên tiếng thì cảnh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu hung đỏ xõa ngang vai bước ra. Trông người phụ nữ này khá xinh đẹp với vóc người cân đối được gói gọn trong chiếc áo sơ mi trắng có điểm mấy hoa văn hình cánh bướm bay lượn cùng chiếc quần jean bó chặt màu xanh thẫm, cô ta có vẻ đang tức giận chuyện gì đó và lầm bầm vài tiếng mà Marc đã vô tình nghe thấy

“Thật đáng nguyền rủa! Lão Kring Stone làm gì lâu thế không biết!”.

Đang trong cơn bão cấp độ 2, người phụ nữ này dường như quên đi sự tồn tại của Marc và Tore.

“Thưa cô”, Marc gọi nhỏ, có vẻ như đó là một tiếng gọi đúng đắn nhất trong trường hợp này để kéo người phụ nữ lạ mặt đó ra khỏi cơn giận và chú ý đến hai cậu bé. Thoáng chút bối rối, người phụ nữ quay đầu lại nhìn Marc và Tore với vẻ mặt ngạc nhiên rồi từ từ nở một nụ cười dịu dàng:

“Các em là học sinh mới đến phải không?”, hai đứa nhóc gật đầu.

“Ồ! Vậy thì tốt quá! Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em, tên cô là Jacky.Cô đang định tìm các em đây! Nào vào đi, chúng ta vào văn phòng của cô nói chuyện nào!” và dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai đứa nhóc vẫn làm theo lời cô Jacky, bước qua cảnh cửa sắp sửa thay đổi vận mệnh của chúng…

“Đây là lần đầu các em đến trường này sao?” cô Jacky điềm nhiên hỏi, trông cô có vẻ khá quan tâm tới học sinh của mình vì từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ, cô đã hỏi không biết bao nhiêu lần về gia đình cũng như hoàn cảnh của Tore và Marc. Sau khi thẩm vấn hai đứa học trò mới toanh của cô, Jacky cảm thấy an tâm vì ít nhất cô đã biết nhiều hơn về chúng. Xong xuôi đâu đó, cô bảo hai nhóc tì đang cứng đờ cả người trông  đến tội nghiệp kí vào giấy nhận lớp của chúng và cô nắm tay hai đứa đưa đến tận lớp học mới- lớp 6A.

“Lớp 6A” hoàn toàn là một khái niệm mới toanh trong từ điển của Marc. Cậu đang tính toán xem mình sẽ tồn tại trong một lớp học chỉ toàn là lũ người kì lạ giống như…ừm chiếc áo choàng cậu đang mặc. Tập trung suy nghĩ hồi lâu, Marc không nhận ra là cậu đã ở trong lớp học từ lúc nào. Cô Jacky lúc này đang giới thiệu cậu và Tore với cả lớp nhưng xem chừng chả đứa nào muốn nghe. Điều đó thể hiện rõ ràng qua cử chỉ của bọn nhóc vì cả lớp đang làm một việc hết sức kì cục…trốn dưới gầm bàn.

“Thế này thì thảm đây!”

Marc đã nghĩ rằng ít nhất tụi học trò ở đây cũng được cái thông minh chứ không đến nỗi bị tưng tửng. Ấy vậy mà cô Jacky chả tỏ vẻ ngạc nhiên với chuyện này ngược lại cô cứ tiếp tục huyên thuyên với màn giới thiệu về hai anh em Marc. Hình như nhịn không nổi nên Marc đã thu hết toàn bộ can đảm của mình để nói ra cái điều nó băn khoăn nãy giờ:

“Thưa cô thật bất lịch sử khi các bạn lại trốn dưới gầm bàn để nghe cô giới thiệu về chúng em”.

Cô Jacky có vẻ hơi sựng lại:

“Ừm…phải rồi! Em nói đúng đấy Marc! Này các em hãy ngồi lên ghế nào sao cứ trốn dưới gầm bàn thế!”

Một giọng nói lí nhí trả lời:

“Chúng… sắp đến!”

Trong giây lát, Marc nhận ra ngay vẻ mặt hốt hoảng của cô Jacky và không chờ đợi lâu, Marc lãnh ngay một cú đánh trời giáng vào đầu từ phía sau và… cậu ngã quỵ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: