Thất Tinh Liên Châu – Chương 9

Chương 9: Thành Đông Quan

Đường về thành Đông Quan đối với Liễu Phụng mà nói không khác gì một cuộc hành hạ về tinh thần. Con đường phủ đầy đá và gồ ghề, dọc theo hai bên đường là những bụi tre xanh ngắt và những khóm hoa u lan tỏa hương thơm nhè nhẹ, chính là một phong cảnh thiên nhiên hữu tình, nên thơ. Thế nhưng, nếu bị đặt trong một cỗ xe ngựa, dám chắc, cái cảnh đẹp gì đó đã bị Liễu Phụng ném lên chín tầng mây. Cỗ xe này vốn dĩ làm bằng gỗ, bên trong lại chẳng có chăn nệm gì. Suốt cả chặng đường, cỗ xe không biết đã xóc nảy bao nhiêu lần, khiến ai đó mặt mày xanh mét như tàu lá chuối.

Liễu Phụng trong lòng một trận buồn bực: Khinh công! Khing công a! Nàng muốn dùng khinh công!…. Cũng khó trách tâm thần Liễu Phụng trở nên khủng bố như vậy! Từ khi xuất núi đến giờ, nàng vẫn chưa bỏ được miếng cơm vào miệng, lại phải ba lần bốn lượt đối phó hết rắc rối này đến rắc rối khác. Lại nói, với võ công của Liễu Phụng, có lẽ, chỉ khoảng hai canh giờ sẽ đến thành Đông Quan nhưng đi xe ngựa lại phải mất hơn nửa ngày trời. Dạ dày của nàng cũng sắp thủng mất rồi. Đúng là cực hình trong cực hình!

Hàn Dương ngồi trong xe, quan sát vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Liễu Phụng nên không khỏi quan tâm, lo lắng hỏi:

“Muội muội, muội không sao chứ?”

Thanh âm trầm thấp của nam nhân phút chốc làm Liễu Phụng tỉnh lại, nghiến răng ken két. Đúng! Nàng ra nông nỗi này, nguyên nhân đều do tên tiểu tử thúi ở trước mặt. Nếu không phải hắn mang trong mình liên châu, nàng cũng không phí sức làm nghĩa muội của hắn, lại càng không phải che dấu võ công của mình, cứ một chưởng đem hắn đánh xuống mười tám tầng địa ngục là xong. Hung ác mà nghĩ, Liễu Phụng một bộ căm thù ngút trời với Hàn Dương. Hạ Liễu Phụng nàng, dưới không sợ đất, trên không sợ trời, chỉ sợ duy nhất…..chứng say xe. Nàng vẫn còn nhớ mãi, năm lên mười tuổi, vì ham chơi nên nàng đã xin mụ mụ cho đi dã ngoại bằng xe hơi, kết quả là cả buổi đi chơi đều bị hủy bỏ vì nguyên nhân: nàng cư nhiên ngất xỉu trên xe sau mười lăm phút. Đó chẳng phải là một kí ức hay ho gì đối với nàng. Kể từ đó, nàng đặc biệt ác cảm với các loại xe bốn bánh (dĩ nhiên là trừ xe đạp bốn bánh hoặc xe lăn).

“Không sao! Chẳng qua có chút chưa…quen.”

Dồn hết sức mà nói, Liễu Phụng một bộ anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, cắn răng trả lời Hàn Dương.

“Nếu muội không quen đi xe ngựa, chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát.”

Hàn Dương nhìn Liễu Phụng hồi lâu, cũng phát hiện ra thân thể nàng có chút suy yếu nên đề nghị. Liễu Phụng trong lòng thầm nghĩ: “Nói giỡn sao! Nếu bây giờ dừng lại, không biết chừng nàng sẽ ngất ngay tại chỗ đấy chứ! Như vậy, biết bao giờ mới đến thành đây. Không! Tuyệt đối không được! Tốt nhất là cứ đến thành trước, nàng còn có một việc cần làm….”

“Ca ca, ca không cần phải lo. Cứ đi tiếp đi, muội chịu được mà!” Liễu Phụng hơi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười mê hoặc với Hàn Dương.

Trong khoảnh khắc đó, Hàn Dương rõ ràng cảm nhận được, mặt mình nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Nàng, quả thật rất đẹp, đẹp đến không còn thiên lí. Chính là, Hàn Dương hắn cũng không phải hạng xoàng, đứng trên thương trường đã lâu, hắn tự nhiên biết phải ngụy trang như thế nào nhưng vì cớ gì, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn lại cảm thấy vô cùng bối rối, còn có….một chút đau lòng. Đau lòng ư? Giật mình với suy nghĩ của mình, Hàn Dương vội vàng định thần lại, hắn không thể nào hiểu được những cảm giác này của mình từ đâu mà có. Duy chỉ có một điều hắn chắc chắn: cuộc đời này, hắn sẽ luôn bảo vệ, che chở nàng, không để nàng chịu bất kì thương tổn gì còn những chuyện khác, hắn tạm thời không muốn nghĩ đến, chỉ đơn thuần xem nàng là muội muội của hắn. Nhưng, sẽ rất nhanh, những nghi vấn ngày hôm nay của Hàn Dương sẽ được giải đáp trong một ngày không xa.

“Vậy cũng được. Cứ làm theo ý muội nhưng nếu muội chịu không nổi thì nói với huynh một tiếng.” Hàn Dương dịu dàng nhìn Liễu Phụng đáp.

“Ân! Muội biết!” Gật gật đầu, Liễu Phụng hiểu ý, liền nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

………

Trời về sẩm tối, xe ngựa dừng trước cửa một tòa phủ đệ nguy nga, lộng lẫy. Một đôi bàn tay xinh đẹp vén rèm lên, đôi mắt hướng về người đánh xe ra hiệu. Người đánh xe vội phi thân xuống, cúi người, cung kính mời người trong xe bước ra.

Hàn Dương nhìn mỹ nhân ngủ, không nỡ đánh thức nàng nên bồng nàng về phòng nghỉ, sai người hầu chuẩn bị nước ấm để nàng tẩy trần còn bản thân thì trở về thư phòng, nghiên cứu lại sổ sách.

Liễu Phụng ôm cái bụng đói meo của mình, ngủ thẳng một mạch đến sáng hôm sau, không để tâm đến ai kia trằn trọc, mất ngủ cả đêm….

2 phản hồi (+add yours?)

  1. babyxinh
    Nov 18, 2012 @ 08:59:10

    thank ban nha,cuoi cung ban cung ra truyen moi roi,minh pik ban dag ban trg ki thi nhg cug fai giu suc khoe nha va tiep tuc post truyen ha

    Trả lời

  2. kidsuper98
    Nov 18, 2012 @ 09:03:02

    Thanks bạn nhìu lắm! Chấm…chấm nước mất a! Bạn yên tâm, mình sẽ post chương mới cành nhanh càng tốt, vì sự nghiệp Tổ quốc vinh quang a! >-<

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: