Thất Tinh Liên Châu – Chương 10

Chương 10: Tỉ muội song sinh

Minh Tâm

Minh Tú

Sáng sớm, trong khuôn viên Hàn gia, tiếng chim họa mi hót líu lo, vui vẻ không thôi. Bọn hạ nhân tấp bật với công việc, kẻ đi gánh phân, kẻ đi tưới cây, kẻ lo đốn củi, nấu ăn,…ai cũng vội vã, bận bịu cho ngày mới.

Lúc này, trong một căn phòng nhỏ ở góc cuối khu biệt vườn của Hàn gia, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang lim dim đôi mắt, hơi thở đều đặn, ngủ thật say. Ánh mặt trời le lói qua khung cửa sổ, chiếu lên cơ thể mỹ miều, hấp dẫn của nữ tử, làm cho cả người nàng như phủ thêm một tầng kim quang, hấp dẫn lòng người.

Thiếu nữ khẽ ngâm lên một tiếng, sau đó trở mình, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Một đôi mắt màu băng lam vốn đã cực kì câu dẫn lòng người lại như một hồ thu sâu không thấy đáy, khiến người ta không sao thoát khỏi mị lực của nàng, điểm chu sa điểm ngay giữa vầng trán, hàng lông mi cong vút rập rờn như cánh bướm, đôi môi hồng nhuận màu hoa ánh đào, mái tóc đen tuyền xõa dài tới tận chấm lưng, thiếu nữ này không ai xa lạ, chính là Hạ Liễu Phụng.

Liễu Phụng ngáp dài mấy tiếng, vươn vai, đảo mắt nhìn xung quanh. Kì quái! Nàng nhớ rõ khi thiếp đi, nàng vẫn còn ở trên xe ngựa mà! Vậy….đây là đâu? Đang lúc khó hiểu, “két” một tiếng, cửa phòng bị mở ra, ngay sau đó, thân ảnh tiêu sái đi vào.

“Muội muội, muội đã tỉnh?”

Liễu Phụng hơi giật mình, nhìn Hàn Dương. Hắn một thân bạch y, tóc đen buộc lại, tùy tiện xõa ra sau lưng, khuôn mặt tuấn tú lại như có như không luôn vẽ lên nét cười cùng với khí độ phiêu dật, làm người ta nhìn hắn không khỏi nghĩ đến, hắn phải chăng là thần tiên hạ phàm. Nam nhân như vậy, không biết đã đánh cắp bao con tim thiếu nữ.

Bên này Liễu Phụng chăm chú đánh giá Hàn Dương. Bên kia, Hàn Dương ngốc lăng nhìn bộ dáng vừa ngủ dậy của Liễu Phụng, “thiên kiều bá mị” chính là bốn chữ cũng không nói hết được vẻ đẹp của nàng lúc này. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt luân, phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, cánh môi ươn ướt, làm hắn muốn hung hăng tiến lên, gặm nhấm nó, thỏa nỗi tương tư, nhung nhớ đêm qua.

“Ca ca, đây….là nhà của huynh ư?” Liễu Phụng vốn rất thông minh, nhìn thấy bộ dạng ung dung, tự tại của Hàn Dương liền đoán ra đây là nhà của hắn.

“Ân! Đây là phủ đệ Hàn gia, hôm qua, huynh thấy muội ngủ rất sâu nên đành bồng muội về phòng. Muội….không giận huynh chứ?” Hàn Dương ngập ngừng hỏi Liễu Phụng. Trên danh nghĩa, Liễu Phụng chính là nghĩa muội của hắn, huynh muội đụng chạm lẫn nhau cũng không có vấn đề gì nhưng nói cho cùng, nàng và hắn cũng không phải ruột thịt lại chỉ mới quen biết, “nam nữ thụ thụ bất thân” điểm này Hàn Dương hắn hiểu rõ nên không khỏi có chút luống cuống nhìn nàng.

Liễu Phụng bật cười một tiếng, nam nhân này, quá dễ thương đi! Nàng biết hắn nghĩ gì, cũng biết hắn ngại ngùng về việc chạm vào cơ thể nàng mà chưa có sự đồng ý nhưng nàng là người của thế kỉ 21, tư tưởng và hành động đều rộng rãi hơn, không ràng buộc nhiều như người cổ đại. Lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao, Liễu Phụng nhu thuận đáp:

“Huynh là ca ca muội, tự nhiên không có chuyện gì đâu! Muội không ngại, đa tạ ca ca đã quan tâm.”

Hàn Dương như trút được gánh nặng trong lòng vì đáp án của Liễu Phụng nhưng lòng hắn lại ẩn ẩn đau: nàng….chỉ xem hắn như ca ca?

Không! Hắn không muốn như vậy! Cả đêm qua, hắn đã suy nghĩ rất kĩ, hắn thích nàng, nhất định sẽ không buông tay, mặc kệ là trí thông minh hay vẻ đẹp của nàng đều hấp dẫn hắn, nàng như một loại độc dược, tiếp xúc với nàng càng nhiều, hắn lại càng rung động hơn!

Dĩ nhiên, đây chỉ mới là tình cảm trong sáng của hắn đối với nàng, chưa phải là loại tình cảm ăn sâu, bén rễ trong lòng hắn nhưng nàng lại là nữ tử đầu tiên khiến hắn có cảm giác như vậy, hắn nhất định sẽ dành được trái tim nàng. Hắn vẫn còn thời gian, hắn không tin, dựa vào bản lãnh của mình, hắn há lại không chính phục được nàng?

“Muội muội, muội ngủ đã khá lâu rồi, chắc là đói lắm phải không? Ca ca đã dặn người hầu chuẩn bị cho muội ít thức ăn, muội đi tắm rửa rồi thay y phục đi. Ca chờ muội ở đại sánh, lát nữa sẽ có người đưa muội đến.”

Dứt lời, Hàn Dương liền rời khỏi phòng, phân phó cho mấy hạ nhân đứng trước cửa đi vào sửa soạn cho Liễu Phụng. Hắn phải mau rời khỏi đây nhanh, nếu không chỉ sợ sắc tâm lại nổi lên, phi lễ với nàng.

Liễu Phụng còn đang mệt mỏi vì vừa mới ngủ dậy nhưng nghe Hàn Dương nói có chuẩn bị đồ ăn cho mình, hai mắt nàng sáng rỡ, vội bước xuống giường chuẩn bị y phục.

Lúc này, từ ngoài cửa, hai tì nữ mặt mày thanh tú, xinh xắn giống nhau như hai giọt nước bước vào. Hai nàng nhìn thấy Liễu Phụng liền thi lễ, nhún mình một cái:

“Minh Tâm, Minh Tú, xin ra mặt tiểu thư!”

Liễu Phụng phất tay, ra hiệu cho hai nàng đứng lên sau đó tiến đến chỗ hai nàng, vẻ mặt tò mò:

“Các ngươi là chị em song sinh ư?”

“Vâng!” Hai tì nữ lễ phép đáp lời.

Liễu Phụng trong lòng cảm thấy rất thích hai tỉ muội này. Từ thời hiện đại đến khi xuyên qua nơi này, nàng căn bản chưa từng gặp anh em hoặc chị em song sinh, có chăng cũng chỉ là xem qua ti vi, chưa có chân chính gặp ngoài đời. Hơn nữa, nàng là một thiên tài trong ngành y học, tự nhiên cũng rất quan tâm đến vấn đề bào thai song sinh. Hiện giờ, xem ra ông trời đối với nàng rất chiếu cố, đem đến cho nàng hai tì nữ song sinh, vậy còn không hảo hảo giữ lại, tiện có người cho nàng sai bảo, nghiên cứu ư?  Lát nữa, nàng phải xin Hàn Dương ban cho nàng hai tì nữ này mới được.

Đang lúc Liễu Phụng suy nghĩ đến xuất thần, Minh Tâm, Minh Tú liền đi vào chuẩn bị nước nóng cho nàng, rải thêm cánh hoa hồng vào nước, lại tiến lên chuẩn bị hầu hạ nàng tắm rửa. Đến khi quần áo bị cởi gần hết, Liễu Phụng mới sửng sốt, vội khua chân múa tay, kéo quần áo lại.

Minh Tâm, Minh Tú ngơ ngác nhìn nhau không hiểu vị tiểu thư xinh đẹp này có chuyện gì lại đẩy hai nàng ra.

“Minh Tâm, Minh Tú ngu muội, không hiểu đã làm gì phật lòng tiểu thư.”

Nói xung, liền quỳ xuống, dập đầu liên tục. Gia nhân trong phủ Hàn gia được quản giáo rất nghiêm khắc, đối với họ, chủ tử chính là thượng đế, tuyệt không được phạm sai lầm nếu không sẽ bị xử phạt nặng. Hơn nữa, thân phận của Liễu Phụng đã được Hàn thiếu gia công bố ngày hôm qua, làm nàng phật ý, chỉ sợ là khó sống.

Liễu Phụng thờ dài nhìn hai người, nàng biết chính mình đã làm khó hai vị tỉ tỉ trước mặt nhưng muốn nàng khỏa thân để người khác phục vụ, dù là phái nữ đi nữa, nàng cũng có chút không quen. Thấy Minh Tâm, Minh Tú dập đầu đến nỗi máu cũng đã ứa ra, nàng vội tiến lên, đỡ hai nàng dậy.

“Minh Tâm, Minh Tú, phải không? Hai người không cần phải làm vậy, ta từ nhỏ đã có thói quen tắm một mình, các ngươi đi ra ngoài canh phòng cho ta, đợi ta tắm xong sẽ cho các ngươi vào. Còn có…đây là thuốc trị thương, các ngươi thoa lên trán, khoảng hai hôm sau sẽ lành, không để lại thẹo.”

Liễu Phụng từ trong áo xuất ra một bình sứ màu trắng, chế tác tinh xảo, chỉ nhìn qua cũng biết là hàng thượng phẩm. Không nói hai lời, nàng liền dúi vào tay hai tỉ muội tì nữ.

Minh Tâm, Minh Tú vội rút tay lại, lui về sau mấy bước

“Nô tì không dám!”

“Chuyện này căn bản không phải là dám hay không dám. Các người đã gọi ta một tiếng tiểu thư, tự nhiên phải nghe lời ta, ta bảo các ngươi dùng thì cứ dùng, không được kháng lệnh.”

Liễu Phụng lạnh giọng nói, nàng không thích bản thân nợ người khác lại càng không muốn người khác bị tổn thương vì nàng. Người khác xuyên không, có lẽ sẽ ân cần, dịu dàng với thuộc hạ nhưng nàng thì khác, nàng muốn tận hưởng cảm giác chủ thượng như thế nào. Quả nhiên, ra lệnh cho người khác là một việc rất vui, đáng hưởng thụ a!

“Dạ hiểu!” Minh Tâm, Minh Tú cúi người, nhận lấy bình thuốc từ tay nàng, cảm động rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho Liễu Phụng.

Liễu Phụng dĩ nhiên không biết, hành động ngày hôm nay của mình đã giúp nàng có thêm hai vị thuộc hạ trung thành, tận tâm, lại sẽ giúp đỡ nàng sau này không ít trên con đường truy tìm liên châu.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. babyxinh
    Nov 19, 2012 @ 08:05:14

    like you wa di,thank you nha,ban post nhanh thiet day cố gắng lên nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: