Thất Tinh Liên Châu – Chương 11

Chương 11: Hàn gia phủ

user1204065_pic967196_1302877869

Sau khi sửa soạn quần áo đâu vào đấy, Liễu Phụng theo sự hướng dẫn của hai tỉ muội Minh Tâm, Minh Tú đi đến đại sảnh.

Trên đường đi, Liễu Phụng hết ngó đông ngó tây, quan sát Hàn gia phủ không ngừng. Không thể không nói, Hàn gia này quả thực là hào môn tráng lệ, rộng lớn đến kinh người. Mỗi cánh cửa đều được quét một lớp nhũ màu đỏ rực, phía trên còn điêu khắc thêm hình một con hổ trắng càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của nó.

Bên trong phủ, dọc theo lối đi đều được đặt một chậu hoa quỳnh màu trắng muốt, hương thơm thanh khiết, khiến tâm thần Liễu Phụng dễ chịu. Hạ nhân ở đây cũng rất biết phép tắc, bất cứ ai nhìn thấy Liễu Phụng đều thi lễ với nàng, không hề tỏ vẻ xu nịnh, chán ghét. Chính điều này lại càng làm Liễu Phụng khâm phục Hàn Dương bởi cách quản lí gia nhân của hắn. Người ta vẫn hay nói nếu nô tài như thế nào thì chủ nhân cũng là cái dạng như thế ấy, Hàn Dương hắn ta quả thực không thể xem thường, có thể một mình quản lí cả Hàn gia này, đương nhiên tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

Liễu Phụng thầm nghĩ, trong lòng lại nhớ đến khi Hàn Dương đại bại dưới tay mình, nhất thời cảm thấy hả hê. “Đệ nhất gian thương” thì thế nào, cũng là bại tướng dưới tay nàng thôi! Ha…ha…ha….

Cứ như vậy, suốt cả quãng đường, Liễu Phụng cười không ngớt, khiến mấy gia đinh trong phủ đều ngẩn ngơ nhìn nàng, không thể tự chủ mà đỏ mắt tia tai:

“Vị cô nương kia là ai vậy? Thật là xinh đẹp quá! Y như là tiên nữ, ngay cả đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành cũng không sánh bằng nàng!”

“Aizzz! Ngươi thật là ngu ngốc! Cô nương ấy chính là nghĩa muội của công tử chúng ta, tên là Hạ Liễu Phụng. Đêm qua, công tử đã triệu tập tất cả hạ nhân trong phủ đến thông báo còn răn đe, mọi người không được động đến nàng.”

“Hóa ra là vậy! Chắc đêm đó ta buồn ngủ quá nên không nghe rõ lắm!”

“Ngươi thật là….”

Những tiếng xì xầm, bàn tán về Liễu Phụng lan tràn không ngớt, cơ hồ trong một ngày, cả phủ đã biết có một vị tiểu thư xinh đẹp từ đây sẽ trở thành chủ tử của mình.

Liễu Phụng một thân hồng y vừa đặt chân vào đại sảnh, nhất thời khiến cho cả bầu không khí như sôi sục hẳn lên. Ba nghìn tóc đen được vấn lên bằng một cây trâm bạc, đôi mắt màu băng lam phủ kín một tầng sương mờ ảo khiến cho người ta không biết trong đôi mắt ấy có chứa những gì, môi mỏng màu anh đào không cần thoa son cũng đã hết sức quyến rũ, khuôn mặt tuyệt luân cùng với khí chất trong trẻo, lạnh lùng khiến không một ai có thể bỏ qua nàng.

Hàn Dương đang ngồi ở vị trí chính sảnh cũng không khỏi mặt đỏ tim đập vì ai kia nhưng thân là gia chủ của một dinh phủ, hắn tự biết phải kìm chế cảm xúc của mình lại, không thể thất thố trước mặt mọi người. Nhẹ nhàng tiến lên đỡ lấy bàn tay mềm mại của Liễu Phụng, Hàn Dương ân cần lên tiếng:

“Muội muội, chắc muội đói lắm rồi phải không? Lại đây, huynh đã chuẩn bị đồ ăn cho muội.”

“Đa tạ đại ca!” Liễu Phụng bộ dạng như con cừu non, ưng thuận đáp lời.

Kì thật, trong lòng nàng đang vô cùng phấn khởi, vì sao ư? Nhìn đi, nhìn đi, trước mặt nàng bày cả một bàn thức ăn linh đình, hỏi sao nàng không vui cho được! Ôi! Thật thảm thương cho cái dạ dày của nàng, đã hơn một ngày chưa có gì bỏ bụng. Hôm nay, dù trời long đất lở, Hạ Liễu Phụng nàng cũng phải một tay, hảo hảo dọn dẹp bàn thức ăn này.

Nghĩ là làm, Liễu Phụng không chút chần chờ, mặc cho ánh mắt của người khác đang đặt trên mình, nàng ngay lập tức lao lên, tiến lại bàn thức ăn, dùng tốc độ nhanh nhất, đưa toàn bộ thức ăn trên bàn vào miệng mình. Tướng ăn như “thôn lang hổ yết” thật không dám khen tặng!

Hàn Dương ngạc nhiên nhìn chiến tích của Liễu Phụng, miệng ngoác ra đến nỗi có thể nhét một quả trứng. Ấn tượng của hắn lần đầu tiên về nàng là một cô gái đoan trang thùy mị, nết na xinh đẹp lại thông minh vô cùng. Vậy mà người tính không bằng trời tính, cứ nhìn cách ăn uống của nàng, không khác gì một tên khất cái ngoài đường bị bỏ đói cả chục năm ấy chứ!

Thật ra, ý nghĩ này của Hàn Dương không hề sai, Liễu Phụng sau khi trọng sinh ở thế giới này, hơn mười lăm năm là sống trên Tuyết Liên, không có lấy thức ăn nên nàng buộc phải học cách hấp thu các nguyên tố trong tự nhiên để chuyển hóa thành năng lượng, lâu dần mới có thể quen được. Có thể nói, những năm này, nàng ngoại trừ hít không khí để sống, ngay cả một mẩu thịt cũng chưa từng động vào. Vì thế, hành động này của Liễu Phụng xem ra cũng không bất thường bao nhiêu!

Tuy bất ngờ về Liễu Phụng nhưng trên hết, Hàn Dương lại cảm thấy nàng là một cô gái khá thành thật. Nếu đói, nàng sẽ thật tình mà ăn không phải cứ giả bộ yểu điệu thục nữ như các cô tiểu thư khác. Hơn nữa, tính tình nàng hào phóng, rộng rãi làm cho mọi người quanh nàng có vẻ yêu thích nàng hơn! Nữ nhân như vậy xem ra cũng không phải là nhiều.

Mãi suy nghĩ, Hàn Dương không hay Liễu Phụng đã ăn xong từ bao giờ. Nàng khẽ vỗ về cái bụng của mình, gương mặt thỏa mãn, mỉm cười sung sướng: “Thật là không tệ! Thức ăn của đại gia có khác, món nào món nấy đều là cực phẩm!” Ăn no nê, Liễu Phụng mới nhớ đến mình có việc cần làm, nàng chỉnh trang lại quần áo một chút, dùng khăn lụa để lau đi mấy vết dầu bám xung quanh khóe môi. Sau đó, nàng ung dung đứng lên, khôi phục lại bộ dạng như tiên tử của mình, tường chừng như người có cái tướng ăn không dám khen tặng kia và nàng là hai người hoàn toàn khác nhau.

Các gia nhân chứng kiến từ đầu đến cuối hành vi của nàng đều lắc đầu ngán ngẩm: thay đổi xoành xoạch như thế, không hổ là nghĩa muội của chủ tử.

Liễu Phụng bước lại gần Hàn Dương, lay lay vạt áo của hắn rồi cất giọng nũng nịu lên nói:

“Ca ca, muội muốn đi dạo phố có được hay không?”

Hàn Dương nghe được giọng nói của nàng, vội sực tỉnh, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp, miệng bất giác lại cười thật tươi:

“Tất nhiên là được. Nhưng muội mới đến đây không lâu, cũng chưa rành đường lắm vẫn là để huynh đi chung với muội sẽ tốt hơn!”

Được sự cho phép của Hàn Dương, Liễu Phụng ba chân bốn cẳng, kéo hắn ra ngoài, thực hiện chuyến tham quan cổ đại mà nàng hằng mong ước. Dĩ nhiên, nàng còn tính làm vài việc…..xấu!

4 phản hồi (+add yours?)

  1. babyxinh
    Dec 03, 2012 @ 06:46:21

    chờ lâu quá bạn ơi,thank ban ra chuong moi

    Trả lời

    • kidsuper98
      Dec 03, 2012 @ 15:47:37

      Xin lỗi vì đã khiến bạn chờ lâu, tại mấy tuần này, bài kiểm tra liên tục đổ về nên mình ko có thời gian up bài lên. Để tiện bạn theo dõi, mình nghĩ bạn nên on vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, mấy ngày đó mình khá rảnh nên sẽ cố gắng up nhiều một tí. Hy vọng bạn thông cảm

      Trả lời

  2. mèo lười
    Dec 16, 2012 @ 13:13:51

    tác giả thân mến ơi, hôm nay là chủ nhật rồi. có chương mới ko bạn? truyện rất hay, mình rất thích. cám ơn bạn nhiều nhé

    Trả lời

    • kidsuper98
      Dec 18, 2012 @ 02:25:32

      Mình thành thật xin lỗi bạn rất nhiều! Vì tuần này mình phải thi tập trung các môn chính nên chưa có thời gian để up truyện nhưng mình cũng đang viết dở chương 12 của truyện, mình sẽ cố gắng up lên trong thời gian nhanh nhất có thể! Mong bạn thứ lỗi và bỏ qua! >-<

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: