Thất Tinh Liên Châu – Chương 12

Chương 12: Dạo thành

120928060411-944-462

Liễu Phụng cùng Hàn Dương xuống phố quả thật đã thu hút rất nhiều ánh mắt.

Hàn Dương vẫn một thân bạch y, tiêu sái phóng khoáng, khiến không ít thiếu nữ khi đi ngang qua hắn đều là bộ dáng mặt đỏ tim đập, xuân tình nhộn nhạo! Thậm chí có vài người còn bạo dạn đến ngỏ lời cùng hắn nhưng dĩ nhiên tất cả đều chỉ tiếc hận mà bỏ đi, bởi một câu nói rất đơn giản của Hàn Dương:

“Thứ lỗi, tại hạ không thể!”

Liễu Phụng bên cạnh cũng chẳng biết nói gì hơn, nàng chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán. Xem ra, định lí “yêu người đẹp” dù là ở thời đại nào cũng chẳng thay đổi là mấy!

Nhưng nói gì thì nói, nàng….đã nhịn lắm rồi đấy! Nếu muốn ngắm trai đẹp thì cứ ngắm, nàng dĩ nhiên sẽ hảo tâm mà không ngăn cản. Chính là, tại sao vừa phóng vệ tinh ngắm trai thì thôi đi, có nhất thiết phải phóng thêm vệ tinh giết người cho nàng không ?

Suy nghĩ của Liễu Phụng lúc này là hoàn toàn chính xác, số người hâm mộ Hàn Dương và số người chĩa mũi dùi vào nàng hoàn toàn là một bọn với nhau. Vì sao ư? Câu trả lời kì thực cũng không khó, Hàn Dương từ trước tới này luôn độc lai độc vãng, không gần nữ sắc. Cơ hồ cả thành Đông Quan đều cho rằng hắn bị đoạn tụ nên không ít thiếu nữ phải tiếc hận trong lòng nhưng hôm nay, Hàn Dương cư nhiên dẫn theo một thiếu nữ dạo quanh thành lại còn tận tình săn sóc nàng ta. Không thể tin! Tuyệt đối còn khó tin hơn chuyện chó nói tiếng người!

Cứ như thế, theo một chuyền mười, mười chuyền trăm, cả thành Đông Quan nhanh chóng sôi sục lên bởi hai thông tin nóng hổi: một là Hàn Dương không bị đoạn tụ, hai là bên người Hàn Dương xuất hiện một thiếu nữ có khả năng sẽ trở thành tình địch của toàn bộ những cô nương ở thành Đông Quan.

Vậy nên, đối với tình trạng bây giờ, Liễu Phụng không thể làm gì hơn ngoài việc ngửa tay lên trời, nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai mới dám lớn tiếng:

“Hàn Dương! Cô nãi nãi ta kiếp này hận ngươi nhất! A! A! A!”

………………..

Lại nói về lúc này, Liễu Phụng một thân hồng y, sa lụa màu trắng che khuất đi dung nhan tuyệt mĩ của nàng nhưng vẫn không dấu được khí tức trong trẻo, lạnh lùng tỏa ra trên người nàng cùng với dáng người uyển chuyển, thướt tha và một đôi mắt băng lam mị nhân, chỉ đơn giản như vậy nhưng tất cả mọi người từ già đến trẻ đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng.

“Mỹ nhân cùng gian thương” xem ra cũng không tệ!

Hàn Dương đưa Liễu Phụng đi đến rất nhiều nơi ở thành Đông Quan, mỗi một chỗ, hắn đều diễn giải cho nàng tận tình, thỉnh thoảng, còn dừng lại ở vài quầy hàng mua cho nàng một ít đồ trang sức, bảo là quà tặng muội muội của hắn. Liễu Phụng cảm thấy rất lạ, nàng không nghĩ Hàn Dương lại là một người nhiệt tình đến vậy tuy nàng biết hắn có cảm tình tốt với nàng nhưng nàng không nghĩ hắn lại có thể kiên nhẫn đưa nàng đi tham quan toàn bộ thành Đông Quan này.

Phải biết rằng tuy nói thành Đông Quan là một thành nhỏ nhưng vì nó nằm ở biên giới tứ quốc nên tập trung rất nhiều cửa hàng, xưởng buôn và khách điếm. Nếu muốn biết rõ toàn bộ thành ít nhất cũng phải mất mấy ngày dạo quanh. Hơn nữa còn phải có người hướng dẫn nếu không e là có đi đến tháng sau cũng chưa biết bao nhiêu về nó. Vậy mà một “đệ nhất gian thương” như Hàn Dương lại có thể sẵn sàng bỏ ra thì giờ để đi cùng với nàng, thật đúng là chuyện lạ có thật!

Liễu Phụng trong lòng có chút bối rối. Vốn dĩ, nàng nghĩ Hàn Dương chỉ đưa mình đi một đoạn sau đó hắn sẽ tự trở về nhà không ngờ hắn lại đi theo nàng lâu như vậy. Thế này, nàng làm sao có thể “làm cái kia” được cơ chứ!

Không được! Nhất quyết phải đuổi hắn đi! Không thể để hắn phá hoại công việc của nàng! Từ lúc quen với tên này, cuộc sống của nàng đã khốn khổ lắm rồi! Nếu lần này mà không làm cho xong, e là…..

Nghĩ là làm, Liễu Phụng quay đầu nhìn Hàn Dương, cười nhẹ một tiếng:

“Ca ca, muội thấy hơi đói một chút, huynh trở về nhà dặn gia nhân chuẩn bị cho muội chút đồ ăn nhẹ được không?”

Hàn Dương có chút chần chờ:

“Nhưng muội mới đến thành không bao lâu, đi một mình có được không? Huynh không an tâm lắm!”

Hàn Dương nói lời này là hoàn toàn thật lòng. Hắn biết sở dĩ mình lo lắng cho nàng như vậy một phần là vì thích nàng, phần khác là vì nàng thực sự…..rất đẹp. Tuy nàng đã mang khăn che mặt nhưng suốt cả dọc đường, rất nhiều nam tử đều để mắt tới nàng. Nếu không phải ngại hắn ở bên, e rằng bọn chúng đã xông lên “làm thịt” tiểu cô nương này rồi. Bây giờ, nếu để nàng đi một mình, hắn làm sao an tâm cho được!

Thông minh như Liễu Phụng dĩ nhiên hiểu được ý của Hàn Dương. Có điều nàng chỉ biết là do Hàn Dương sợ nàng một mình không an toàn nên mới đi theo nàng, còn về phần chân tình kia, nàng vẫn còn chưa biết.

“Không sao đâu! Huynh không cần phải lo, muội đâu phải con nít ba tuổi. Trước khi gặp huynh, muội cũng sống rất tốt đấy thôi! Hơn nữa, nơi đây là địa bàn của huynh, ai dám đắc tội với muội muội đáng yêu này của huynh chứ!”

Liễu Phụng trêu ghẹo đáp trả. Lo lắng cho nàng? Làm ơn đi! Chỉ cần đứng cách nàng ra một chút là được! Nghĩ đến những ánh mắt ghen ghét của các cô nương kia, nàng bỗng nhiên thấy lạnh cả người, đáng sợ a!

“Nhưng……….thôi được! Vậy huynh trở về phủ đợi muội. Muội có thể đi chơi quanh đây nhưng tuyệt đối đừng đi quá xa. Nửa canh giờ sau, nếu huynh không thấy muội hồi phủ, huynh sẽ sai người đi tìm muội. Còn có,….nếu muội bị ai ức hiếp, cứ nói cho huynh biết, huynh nhất định sẽ thay muội xử lí hắn, biết chưa?”

Hàn Dương mặc dù lo lắng cho nàng nhưng hắn vẫn đủ tự tin để nói rằng, trong thành Đông Quan này, nếu có ai dám đắc tội với hắn, chắc chắn chỉ có thể là kẻ điên. Vậy nên, hắn có thể an tâm để nàng đi một mình, cho nàng một chút không gian riêng tư, có lẽ cũng rất tốt.

“Ca ca, huynh thật tốt!”

Rối rít cảm ơn Hàn Dương thật nhiều, Liễu Phụng tựa như một chú chim con, khen hắn không thôi. Hàn Dương trước “thế công” như vũ bão của nàng chỉ đỏ bừng mặt, quay đầu đi thật nhanh.

Đợi cho bóng Hàn Dương đã khuất hẳn, Liễu Phụng bên môi nở ra một nụ cười bí ẩn, nhanh chóng xoay người hướng về Phong….Mai…..Các.

Chương sau, nam chính thứ hai sẽ lên sàn! He…he….he….Mong mọi người đón xem! ^-^

4 phản hồi (+add yours?)

  1. mèo lười
    Dec 20, 2012 @ 06:18:57

    hic..cuối cũng cũng có chương mới rồi…cám ơn tác giả nhé

    Trả lời

  2. kidsuper98
    Dec 20, 2012 @ 14:12:50

    No problem! Xin lỗi vì đã khiến bạn chờ lâu nha!

    Trả lời

  3. mèo lười
    Dec 26, 2012 @ 05:39:11

    tuần này có chương mới ko nhỉ?…ngày nào mình cũng vào chờ đợi truyện của bạn mà mãi chưa có thấy chương mới..hic

    Trả lời

  4. kidsuper98
    Dec 26, 2012 @ 12:40:05

    Thanks bạn nhìu! Mình đang viết, cũng sắp xong rồi bạn ạ!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: