Thất Tinh Liên Châu – Chương 16

Chương 16: Lão phu nhân

8c4b

Liễu Phụng một thân hồng y, bạch sa che mặt vận dụng khinh công bay qua từng nóc nhà ở thành Đông Quan, hướng về Hàn gia phủ.

Hôm nay, nàng mạo muội sử dụng võ công trước mặt Vân Nhược Lãm không phải là vô ý mà đã có tính toán từ trước. Vân Nhược Lãm nói thế nào cũng là một lão hồ ly vạn năm, tuy rằng “lão” đây không hợp với hắn nhưng ai biết được đằng sau bộ mặt thiên sứ kia là bụng dạ đen tối cỡ nào.

Hạ Liễu Phụng nàng trước nay luôn giữ vững phương châm: phòng bệnh hơn chữa bệnh vì vậy nàng mới đi trước một bước, cho tên họ Vân kia đại khai nhãn giới một lần, thông qua đó có thể tín nhiệm giao cho nàng chưởng quản Phong Mai Các của hắn. Hơn nữa, nói gì thì nói, nàng cũng mang tiếng là đồ đệ của Thiên Cực lão sư, nếu nói nàng không biết chút võ công phòng thân, e là có quỷ mới tin!

Cho nên, Liễu Phụng với tâm trạng rất chi là đắc ý bởi chiến thuật “một mũi tên bắn hai con nhạn” của mình, trên môi lại nhịn không được ý cười, lan đến tận mang tai, dĩ nhiên nàng không biết nụ cười của mình e là so với hồ ly còn kinh khủng hơn.

Khoảng nửa canh giờ sau, Liễu Phụng đã đứng trước cửa Hàn gia phủ, tiêu sái định tiến lên gõ cửa. Chỉ là khi nàng vừa mới giơ cánh tay lên, “két” một tiếng, cánh cửa đã mở ra, một đoàn người gồm rất nhiều cung nữ và gia đinh đi về phía nàng.

Bất ngờ nên Liễu Phụng chưa kịp hành động gì đã bị hai tên nha đinh nhanh tay chế trụ lại. Còn chưa kịp hoàng hồn thì từ trong đám người, một lão thái bà ăn mặc sang trọng, trên tay và cổ đeo rất nhiều vòng vàng và trân châu, khuôn mặt tuy đã có ít nếp nhăn nhưng vẫn lộ ra nét mỹ mạo thời trẻ, cả người từ trên xuống dưới đều là quý khí cùng ngạo khí còn có chút…tà khí ?

Giật mình, Liễu Phụng vội định thần lại, không sai, xác thực từ trên người lão thái bà này, nàng mơ hồ cảm giác được chút tà khí nhưng tại sao? Bà ta rõ ràng là con người nhưng lại có tà khí, điều này không hợp lí chút nào! Tà khí là thứ chỉ có ở yêu tinh hoặc các vị tiên nhân trong lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo mới có thể hình thành. Con người tuyệt không thể có tà khí, trừ phi…sóng mắt chuyển động, vừa nghĩ đến nguyên nhân kia, nàng đã thấy rợn cả người.

“Ngươi là ai? Tại sao đứng trước phủ ta làm loạn?”

Giọng nói nghe qua rất êm tai, khiến Liễu Phụng trong lòng âm thầm bội phục: cả người đeo một tấn vàng thế kia còn có thể nói chuyện dịu dàng như vậy, khâm phục, thật là khâm phục! Không biết con mắt nào của bà ta nhìn thấy mình làm loạn nhỉ? Xem ra sau dịp này mình nên đưa lão bà này đi khám mắt thì mới tốt còn có, lúc nãy vừa nói đây là phủ của bà ta , vậy không lẽ có quan hệ với tên Hàn Dương kia ư? Vì thế, trong đầu Liễu Phụng liền tự đưa ra bốn đáp án, tiến hành trò chơi mang tên “đố vui có thưởng”

a) Tỷ tỷ hoặc muội muội

b) Lão bà

c) Mẫu thân

d) Lão gia gia

Nhìn chằm chằm khuôn mặt của lão thái bà, Liễu Phụng trực tiếp bỏ qua phương án a. B ư? Không thể nào! Tên Hàn Dương chắc không biến thái đến mức có sở thích đi yêu lão bà bà đó chứ? Bộ dáng hắn so ra cũng rất được mà, nếu muốn mỹ nhân thì thiếu gì! Không thể đâu! Còn lại c và d, xem ra phải cân nhắc một chút đây! Nhưng lúc ở nội viện phủ Hàn gia, nàng có nghe phong phanh là song thân của Hàn Dương đều đã mất do gặp tai nạn trong một chuyến đi buôn, khi đó Hàn Dương mới chỉ có năm tuổi, nỗi đau quá lớn khiến hắn mắc phải căn bệnh trầm cảm, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Cũng may, còn có lão gia gia yêu mến, chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn. Như vậy, người trước mặt khẳng định là đây lão gia gia của Hàn Dương, nói cách khác sau này, nàng muốn sống yên thân trong phủ Hàn gia, việc lấy lòng bà lão này là điều bức thiết nhất!

Vì nghĩ cho cuộc sống nhàn hạ sau này, Liễu Phụng mặc kệ hai cánh tay đau nhức của mình, hướng về phía lão thái bà cười tươi rói. Có điều nàng quên mất khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng đang đeo bạch sa cho dù nàng có cười rách cả miệng e là cũng chẳng đả động gì đến người khác đừng nói chi là một bà lão đã sống nửa đời người, lăn lộn nhiều năm trên thương trường.

Hàn lão phu nhân cẩn thận đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới sau đó dường như thở dài một tiếng, phất tay ra lệnh cho hạ nhân dẫn nàng đi:

“Kéo nàng đi đi! Xem ra lại là họa của Hàn Dương rồi! Biết bao giờ thằng nhóc này mới cho ta ẵm chắt chứ?”

Nói xong câu đó còn tặng kèm cho nàng một ánh mắt thương hại.

Nmd! Hạ Liễu Phụng nàng bao giờ bị người ta nhìn với ánh mắt như vậy chứ?

Liễu Phụng vốn muốn phát huy công phu nịnh bợ của mình nhưng vừa nghe đến câu nói của Hàn lão phu nhân, máu nóng nhất thời dồn lên não, không kìm được liền dùng chút nội lực thoát khỏi khỏi hai tên gia đinh, hùng hùng hổ hổ muốn tranh luận một phen:

“Hàn lão phu nhân! Tiểu nữ kính bà là bậc trưởng bối nên không muốn nặng lời nhưng bà cũng đừng đánh giá cháu trai mình cao quá! Trước đừng nói bà còn chưa biết tên của tiểu nữ làm sao lại khẳng định tiểu nữ đến đây là gạ gẫm cháu trai bà! Đây chẳng lẽ lại là đạo đãi khách của Hàn gia?”

Nhất thời nghe đến lời nói không tính là lễ phép nhưng lại rất “hàm ý” của Liễu Phụng, khuôn mặt Hàn lão phu nhân liền đen lại, không khí trong thoáng chốc yên tĩnh đến lạ thường. Sau một lúc lâu, Hàn lão phu nhân cất giọng lạnh băng:

“Vậy ngươi đến Hàn gia phủ, mục đích là gì?”

Liễu Phụng nhìn nhìn phía trước lại nhìn nhìn xuống dưới, trong lòng van lên tiếng nói khinh bỉ: xem ra lại lạc đề mất rồi! Tại sao chứng tự kỉ của bà lão này lại nặng như thế chứ? Chỉ có thế trách trời ? Không! Đây chỉ có thể là lí giải cho hành vi phong lưu của tên Hàn Dương kia! Ngày sau, có dịp, lão nương sẽ chỉnh hắn tới chết sẵn tiện hủy luôn khuôn mặt hại nước hại dân kia!

“Ta hỏi sao ngươi không trả lời?”

Chờ một lúc lâu vẫn chưa nghe Liễu Phụng đáp, tâm tình Hàn lão phu nhân lại kém đi mấy phần, chỉ là muốn giữ phong độ nên bà vẫn chưa muốn biến mình thành một tòa núi lửa đó thôi!

Tinh quang trong mắt chợt lóe, Liễu Phụng đang chuẩn bị phản kích, dạy dỗ cho Hàn lão phu nhân một bài học thì…

“Phụng nhi, muội đi đâu vậy? Ta chờ đã rất lâu rồi!”

Giọng nói quen thuộc của tên gia hỏa kia khiến Liễu Phụng hơi hơi đỏ mặt: nàng khi nào bảo hắn gọi “Phụng nhi” nghe thân mật như vậy? Còn bên này, khuôn mặt Hàn lão phu nhân tối sầm lại, không khí nặc mùi thuốc súng.

Hàn Dương hồn nhiên chưa nhận ra tình thế hai bên đang giương cung bạt kiếm, chạy hì hì đến bên Liễu Phụng, ân cần thăm hỏi nàng sau đó còn “vô ý” nắm tay nàng, hướng về phía Hàn lão phu nhân mà giới thiệu:

“Lão gia gia! Đây là Liễu Phụng, nghĩa muội con vừa mới nhận, gia xem có phải rất đáng yêu không?”

Hàn lão phu nhân nhìn đứa cháu trai của mình không khỏi muốn tiến lên vả vào mặt nó mấy cái. Dễ thương? Không cần biết dung mạo con bé này thế nào nhưng nội việc nó dám xỏ xiên bà, đủ thấy chẳng phải là con nhà gia giáo gì!. Hạng đầu đường xó chợ từ khi nào có đủ tư cách trở thành nghĩa nữ của Hàn gia. Thật đúng là bại hoại gia phong, gia môn bất hạnh. Đặc biệt là không hiểu vì sao khi ở gần con bé, bà cứ có cảm giác rất khó chịu, lồng ngực dường như thắt lại, một hồi chuông cảnh báo của người đó lại vang lên trong đầu bà.

May mắn những suy nghĩ này của Hàn lão phu nhân cũng chưa thể hiện ra ngoài, thân là người từng trải bà làm sao không biết chút thủ đoạn để che dấu cảm xúc.

Hơn nữa, giờ đây, ở phủ Hàn gia tuy nói bà là người lớn nhất nhưng kẻ nắm quyền ai lại chẳng biết là đứa cháu ngoan của bà. Nếu bây giờ trước mặt nó mà tỏ vẻ chán ghét với nghĩa muội nó mới nhận, chỉ e lại nổi lên sóng gió không cần thiết trong Hàn gia. Đành phải việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, bà…đã già rồi! Không quản nổi nữa!

Nghĩ vậy, Hàn lão phu nhân thoáng liếc nhìn qua vẻ mặt Liễu Phụng, thái độ bỗng chốc trở nên hiền lành, khiến toàn thân Liễu Phụng từ trên xuống dưới đều là lông tơ dựng đứng.

“ Ừm! Cũng không tồi đâu! Vậy con dắt Phụng nhi vào phủ đi, gia có việc phải ra ngoài sẽ hồi phủ sau. Có chuyện gì khi khác hẵn nói, gia đi đây!”

Hàn lão phu nhân âu yếm vuốt đầu Hàn Dương mấy cái rồi như có như không, liếc nhìn về Liễu Phụng sau đó, tao nhã xoay người, bước đi.

Liễu Phụng phía sau nhìn theo mà cảm thán một câu: Già rồi mà còn cưa sừng làm nghé, không biết lượng sức.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: