Thất Tinh Liên Châu – Chương 17

Chương 17: Giải đáp nghi vấn

Vân Nam

Vân Nam

Đêm khuya tĩnh lặng, Liễu Phụng nằm trên giường hai mắt khép hờ, đi sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay, vừa trải qua việc của Phong Mai Các lại đụng phải Hàn lão phu nhân khiến nàng mệt chết đi được. Điều đàng ghét nhất là tên Hàn Dương kia không ngừng bám lấy nàng, khăng khăng hỏi nàng đi đâu, làm gì, còn luôn miệng gọi cái gì mà “Phụng nhi”. Làm ơn đi! Nàng chỉ mới quen hắn thôi, cái danh nghĩa muội kia kì thực chỉ là một cái cớ để nàng tiếp cận hắn, không lẽ hắn ngu ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của nàng? Chỉ có thể lí giải là đầu óc tên này không bình thường, cứ coi hắn như kẻ điên đi là được!

Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cả người Liễu Phụng đều mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Lúc này, từ ngoài cửa, có hai bóng đen lặng lẽ bước qua.

“Tỷ tỷ, muội thấy hay là thôi đi! Tiểu thư là người tốt chúng ta không nên làm như vậy!”
“Muội muội ngốc! Muội nghĩ tỷ muốn ư? Nhưng chúng ta bây giờ như cá nằm trên thớt nếu không nghe lệnh của người đó, e là đến cả mạng cũng không giữ được!”
“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết! Ý tỷ đã quyết, nếu muội còn nhiều lời thì đừng trách tỷ.”

“Vâng!”

Trong đêm đen, tiếng nói của hai nhân ảnh trầm thấp, bước đi nhanh nhẹn, không phát ra chút tiếng động, chứng tỏ đều là một thân công phu thượng thừa, nếu lắng nghe không kĩ, ngay cả đệ nhất cao thủ cũng không phái hiện được.  Ai cũng không đoán được hai tên thích khách trong đêm này lại chính là hai tiểu nha đầu ngày đó hầu hạ Liễu Phụng, Minh Tâm cùng Minh Tú.

Cầm một ống sáo, Minh Tâm âm thầm rắc một ít dược liệu lên trên thân sáo sau đó chọc một lỗ thủng trên cửa số, nhẹ nhàng thổi khí vào.

Ngay lập tức, trong phòng Liễu Phụng tràn ngập mùi hương hoa quế say lòng người, lan tỏa đến từng ngóc ngách.

Chờ một lát, Minh Tâm, Minh Tú đẩy cửa bước vào, tiến về phía giường. Hai người lặng lẽ nhìn dung nhan tuyệt thế đang ngủ say, lòng tràn đầy không nỡ nhưng cũng có thể làm gì được, ai bảo yếu điểm của các nàng nằm trong tay người đó, không thể không nghe lệnh, an phận làm kiếp nô tài của mình.

“Thôi! Đừng nhìn nữa, muội mau giúp tỷ khiêng tiểu thư đi đi! Trời sắp sáng rồi, hành động phải nhanh lên một chút!”

“Dạ! tỷ tỷ!”
Thành thạo bố trí lại mọi thứ trong căn phòng giống như vừa trải qua một hồi kịch chiến. Hai hắc y nhân nhét Liễu Phụng vào một bao bố, vận khinh công bay đi, hướng về phía nam, phủ ngoại thành.

Khoảng hai canh giờ sau, trước một tòa trúc viện, hai bóng hắc y đáp xuống, trong tay có mang theo một cái bao bố lớn, tiến đến gõ cửa hai cái. Tức thời, từ trong nhà bước ra một lão bà tuổi tác xem chừng đã ngoài tầm sáu mươi, một đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt vô hồn nhìn bọn họ.

“Đã đến?”

Lão bà cất giọng đều đều, không có nửa phần tình cảm, hệt như một cỗ máy không cảm xúc. Người này không ai xa lạ chính là Hàn lão phu nhân mà Liễu Phụng vừa gặp.

Hàn lão phu nhân không nói gì chỉ là cúi chào hai hắc y nhân một cái.

“Vào đi! Chủ nhân đã chờ rất lâu rồi!”

Vừa dứt lời, Minh Tâm, Minh Tú cũng không tỏ ra thái độ gì, tiêu sái bước vào nhưng nếu nhìn kĩ, trong ánh mắt của họ thoáng để lộ chút vướng mắc, khó xử còn có hận thù.

Bên trong bao bố, Liễu Phụng vốn dĩ phải ngủ rất say lại mở tròn hai con mắt, bộ dáng không có nửa điểm mệt mỏi mà hoàn toàn là một mảnh tỉnh táo, âm thầm lắng nghe động tĩnh xung quanh mình.

Từ lúc, Minh Tâm và Minh Tú xuất hiện, nàng đã biết nguy hiểm đang đến gần mình. Vì vậy, nàng mới tương kế tựu kế để bị bắt đi nhằm tìm ra kẻ đứng sau lưng tất cả việc này.

Chiều nay, khi gặp Hàn lão phu nhân nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc tà khí phát ra từ bà ta. Sau cùng, nàng liền bạo gan nghĩ đến một trường hợp: Hàn lão phu nhân đang bị khống chế bởi một kẻ mang tà khí mà kẻ này xem ra yêu lực tuyệt không thể xem thường. Vì sao nói Hàn lão phu nhân bị khống chế mà không phải tự nguyện? Bởi vì, từ ánh mắt của bà buổi chiều, nàng liền đoán được bà tuyệt đối là bị sai khiến, hoàn toàn không nhận thức được hành động của bản thân. Hơn nữa, có lẽ việc bị điều khiển đã ảnh hưởng đến một phần tính cách của bà, khiến bà đánh mất vẻ hiền từ ngày xưa, chỉ còn là một lão bà hay cáu gắt, gặp người liền phát hỏa.

Lại nói, từ lúc bị bắt đến giờ, nàng đã âm thầm ghi nhớ đường đi. Tuy bị bỏ trong bao bố, hai mắt không thấy gì nhưng nàng lại thông minh, bèn phòng thần thức của mình ra ngoài để xem xét. Dĩ nhiên, cái này là thành quả khổ công tập luyện của nàng.

Minh Tâm, Minh Tú vẫn chưa hay tiểu thư yếu đuối, mỏng manh trong suy nghĩ của các nàng lại có thực lực cường đại đến vậy! Nếu biết cũng sẽ không dẫn đến ngày hôm nay. Tiến về phía người đang ngồi trên chiếc ghế, hai người cung kính hành lễ.

“Nô tài xin ra mắt chủ thượng! Chuyện ngài căn dặn, nô tài đã hoàn thành, thỉnh chủ thưởng xem qua!”

“Tốt lắm! Không hổ là song sát của ta. Lại đây! Chủ thưởng sẽ thưởng cho các ngươi.” Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên, hướng đến Minh Tâm, Minh Tú đang quỳ, từ trong tay, bắn ra hai hạt hắc châu.

Không biết vì nguyên nhân gì nhưng sau khi nhận vật đó, thần sắc Minh Tâm và Minh Tú ngược lại không có chút vui vẻ mà lại là biểu tình ẩn nhẫn, khắc chế cơn giận trong lòng.

Nam nhân cũng không để ý đến sắc mặt hai người chỉ phân phó cho lui xuống sau đó dùng ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm bao bố trước mặt.

“Không ngờ, đường đường là Hạc Tiên của thiên đình lại có ngày sa cơ thất thế, rơi vào trong tay ta! Ha…ha…ha…”

Cất tiếng cười sảng khoái, nam nhân vừa dứt lời, bao bố lập tức như bị một thanh đao chém xuống, cắt thành hai mảnh, để lộ dáng người lung linh, hấp dẫn như quỷ mị của Liễu Phụng.

Trong lòng Liễu Phụng đầy một bụng nghi hoắc. Tên này là ai? Vì cớ gì lại quen biết Hạc Tiên? Cứ cho là hắn có quen nàng ta, à không là nàng của kiếp trước đi nữa nhưng từ lúc xuất núi đến giờ, trừ Hàn Dương, chưa có ai nhìn thấy được dung mạo thật của nàng, hắn làm sao lại biết nàng?

Hồi chuông cảnh báo vang lên, Liễu Phụng liền mở mắt, phi người né tránh khỏi ma trảo đang hướng tới mình, mặt đối mặt cùng nam nhân kia.

Không nhìn thì thôi vừa nhìn, nàng liền muốn ói. Chỉ thấy một mái tóc màu đen xõa dài, trên khuôn mặt trắng noãn là một đôi mắt hoa đào màu đỏ rực đang nhìn. Sống mũi dọc dừa, lông mày như vẽ, môi tô đỏ thắm. Cả người vận một bộ hắc y, vạt áo mở rộng để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo nhưng mơ hồ lại rất rắn rỏi, cứng cáp. Xét về dung mạo, tên này có thể được xem là yêu nghiệt, có điều khí từ hắn tỏa ra, không thể nghi ngờ là của cửu vĩ hồ ly. Bộ dáng kia xác thực nếu là cô nương bình thường thì đã hét toáng lên, chỉ hận không thể tiến lên ăn hắn. Có điều trong đó lại không có Liễu Phụng, đối với nhãn pháp của mình, nàng có thể thấy được trên người hắn tản ra mùi máu tanh tưởi, yêu khí nồng đậm, hoàn toàn là một đại ma đầu, giết người không gớm tay. Kinh tởm! Hai kiếp sống, Liễu Phụng nàng hận nhất là kẻ coi mạng người như cỏ rác lại càng khinh bỉ những kẻ đó. Con người ai chẳng do cha mẹ sinh ra, lấy đâu ra quyền quyết định sống chết của người khác.

Nam nhân vừa chạm phải ánh mắt thù địch của Liễu Phụng không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn ung dung đối đáp:

“Hóa ra từ đầu tới cuối đều là ngươi diễn kịch, một lòng muốn dụ ta ra mặt?”

Liễu Phụng đối diện với thái độ này cũng chỉ có thể mặc niệm cho tên kia:

“Xem ra ngươi rất tự tin? Hẳn là có kế sách để bảo toàn cái mạng chó của ngươi? Đúng thật rất ngoan, rất độc cũng rất đáng chết!”

Dứt lời, thân hình nàng vọt lên, từ ống tay áo huy vũ hai luồng kình khí, đánh mạnh về phía nam nhân.

“Muốn giết ta? Thật không biết lượng sức!”

Nam nhân chỉ vỗ nhẹ lên chiếc bàn, tức thì xung quanh phòng liền xuất hiện vô số hắc trân châu, tỏa ra khí tức hắc ám. Ngay lập tức, Liễu Phụng bỗng cảm thấy toàn thân đuối sức, không thể điều khiển bản thân mà nặng nề ngã xuống.

“Thế nào? Biết sự lợi hại của ta chưa? Đây là hắc dạ minh châu, kẻ thù của tiên nhân các ngươi đó! Đừng nói là ngươi ngay đến cả Thiên Cực vô sư đến đây cũng phải bó tay chịu trói, thúc thủ vô sách.”

Liễu Phụng lại một phen thất kinh: hắc dạ minh châu? Phải biết rằng đó là thứ tối kỵ của tiên giới. Chỉ cần một viên hắc dạ minh châu cũng khiến cho một đại tiên mất hết phép thuật, lâm vào vạn kiếp bất phục đừng nói chi là một tiên nhân đang trong thời kì thử thách như nàng. Nhưng từ cổ chí kim, vẫn chưa nghe đến có kẻ luyện được hắc dạ minh châu bởi đó là thứ cực kì tà ác, phải luyện bằng máu của một trăm nam đồng, nữ đồng, một ngàn tán tiên, một ngàn yêu ma, quỷ quái quan trọng nhất là phải có máu của thân sinh kẻ luyện đan. Việc này mà nói hầu như là không thể, bởi trên đời, có kẻ nào điên cuồng đến mức giết cha hại mẹ ngay cả đồng loại cũng không buông tha. Nhưng tên nam nhân này lại làm được đủ thấy hắn đã không còn là một yêu quái bình thường mà còn ghê tởm hơn bất cứ sinh vật nào trên thế gian!

“Bây giờ ngoan ngoãn để ta hấp thụ tiên khí của ngươi đi. Nếu ngươi chịu khó hợp tác, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây còn nếu không ngay cả ba hồn bảy vía của ngươi cũng sẽ bị ta đánh tan, mãi mãi không còn siêu sinh.”

Liễu Phụng cắn răng, vận khí toàn thân, tên này đúng là rất lợi hại nhưng hắn còn chưa biết, đây vốn dĩ cũng không phải là Hạc tiên hoàn toàn mà còn có linh hồn của Hạ Liễu Phụng nàng. Thể xác có thể bị trói buộc nhưng linh hồn thì không thể, sau khi đẩy linh hồn ra, Liễu Phụng nhân lúc tên cửu vĩ hồ kia đang vận công chuẩn bị hấp thu nàng, liền tiến đến chỗ đặt những viên hắc dạ minh châu, dùng chín thành công lực phát ra, hủy đi tất cả. Hắc dạ minh châu vốn dĩ là khắc tinh của thần tiên nhưng với con người và yêu quái thì vô dụng. Nó không thể bị hủy bởi phép thuật nhưng có thể bị hủy bởi nội lực trong võ công, đây cũng là khiếm khuyết lớn nhất mà ít ai biết được. May thay, khi còn ở Tuyết Sơn, nàng đã lĩnh giáo sư phụ vấn đề này.

Hắc dạ minh châu bị hủy, nam nhân hồ ly liền phun ra một ngụm máu, đau đớn không thể tả. Giữa hắn và hắc dạ minh châu đã lập huyết thệ, nay minh châu bị hủy, mạng hắn cũng không còn.

Liễu Phụng cử động được, không hề do dự chạy đến bắt mạch cho tên kia. Nàng chỉ muốn dạy dỗ hắn một bài học sau đó giam hắn lại để hắn sám hối về tội lỗi của mình chứ không hề cố ý muốn giết hắn. Nhưng đã muộn khi nàng vừa định chạm vào hắn thì thân thể hắn chỉ còn là một khối trong suốt, đang từ từ biến mất:

“Ha..ha…ha…Không ngờ Vân Nam ta lại có ngày bại trong tay một tiểu cô nương. Hạc Tiên cô khá lắm hủy được cả hắc dạ minh châu, Vân Nam ta bại nhưng không hề oán. Suốt đời ta từ khi sinh ra đều chỉ biết đến có thù hận, chưa có giây phút nào vui vẻ. Có lẽ, chết cũng là một cách giải thoát. Hạc Tiên, cảm ơn cô. Vân Nam sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của cô.”

Liễu Phụng giương mắt nhìn hắn, Vân Nam là tên hắn ư? Thì ra, hắn cũng đau khổ, cũng có cảm xúc. Tên nam nhân này nàng sẽ nhớ kĩ, không quên cũng không muốn quên, sống trong thù hận, còn gì bi đát hơn?

Có điều, đối với hắn, nàng vẫn còn chút thắc mắc:

“Làm sao ngươi lại biết ta là Hạc Tiên”

Thân hình Vân Nam suy yếu, chỉ thều thào trả lời nàng:

“Là kẻ thù lớn nhất của cô.”

Kẻ thù lớn nhất? Liễu Phụng nghi vấn nhưng chưa kịp giải đáp thì đã nghe tiếng Vân Nam vọng lại từ một chốn rất xa…xa đến nỗi nàng không thể chạm tới.

“Hãy coi đây là câu đố cuối cùng ta dành cho cô.Ha…ha…ha…”

Nói xong, tiếng cười biến mất, thân hình hóa thành ngàn đốm lửa bừng sáng rồi vụt tắt, hồn tan, tâm cũng tan…

3 phản hồi (+add yours?)

  1. piap0linaclx9s
    Jun 06, 2013 @ 06:06:58

    Truyện rất hay!!!

    Trả lời

  2. minh dan
    Sep 13, 2013 @ 09:44:33

    Thank b nhieu doc mot luc het lien cho tap sau cua b,truyen hay wa thank b nhieuuuuuuuu

    Trả lời

  3. nhunganhbrio
    Aug 16, 2014 @ 11:51:27

    Nang ui thang tam roi ma chua co chuong moi nhi. Hog hong chap moi cua nang a.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: