Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 54

Chương 4: Chuẩn bị rời thành

1024_rk456

Quả nhiên, từ sáng sớm, đại đường lí đã đông kín những người là người. Tất cả ngươi một lời, ta một câu, thảo luận ồn ào hết sức! Vân Hiểu Nguyệt một lượt lướt qua mấy dãy bàn, tiến thẳng đến bàn ở tận cùng bên trong góc mà ngồi xuống, gọi tiểu nhị đem lên một ít điểm tâm. Lại liếc thấy tên “nô dịch” Tư Đồ Viễn bên cạnh, nàng nhấp nháy miệng, ý bảo hắn ngồi xuống cùng ăn.

Tư Đồ Viễn lúc nãy ánh mắt còn buồn bã nháy mắt đã phát ra tia vui sướng sáng rọi, thâm tình nhìn thoáng qua Vân Hiểu Nguyệt, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vân Hiểu Nguyệt mặc kệ hắn, chậm rãi thưởng thức mấy cái màn thầu, cùng lúc nghiêng tai nghe ngóng tin tức.

“Uy Uy, đêm qua hoàng cung cháy, ngươi có biết chưa?” Một nam nhân gầy gò thấp giọng, ra vẻ huyền bí hướng tới một nho sinh trung niên mà nói.

“Ha, nhị cẩu tử, chuyện này cũng không phải bí mật gì, làm chi phải lén lén lút lút như vậy? Ta dám đánh cược, cuộc hỏa hoạn đêm qua, chỉ cần không phải người chết, còn lại ai cũng biết!” Một nam tử mập mạp bàn khác buông chén, lớn tiếng trêu chọc.

“Ha ha…” Cả sảnh đường nổ lên một trận cười vang, ngay lập tức mọi người ào ào phụ họa: “Đúng vậy, cháy lớn như thế, cả nửa bầu trời đêm sáng ánh hồng, thì ai mà không biết! Ta nửa đêm đứng lên thượng nhà xí, ngó thấy mà giật nảy mình ấy chứ! Ha ha ha …”

“Đúng vậy, sáng sớm nay lúc ta mài đậu hủ vẫn thấy ánh lửa lập lòe hướng lên trời mà!

“Chậc chậc chậc, không biết là ai đã bắt lửa cung điện của nương nương mà lại có thể cháy mạnh như vậy? Đáng thương thật! Không phải là thích khách đấy chứ?”

“Lại nói bậy! Chúng ta, Thanh Long quốc, là đất nước hùng mạnh nhất trong tứ quốc, kẻ nào không sợ chết dám đến hoàng cung đi ám sát? Theo ta thấy, ắt hẳn là cung nữ không cẩn thận làm đổ nến rồi!”

Nhất thời chúng nhân trong đường lý lần lượt đưa ra vô số giả thuyết, đại đường bây giờ so với chợ ắt hẳn náo nhiệt hơn nhiều!

Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng ngồi nghe nhưng trong mắt hàm ý cười. Phải, đối với hạng thường dân này, một việc nhỏ trong hoàng cung cũng đủ để họ nói chuyện say sưa rồi, huống chi là “cháy”, là đại sự như vậy?

Bên này mọi người đang mãi bàn luận, bên kia nam tử gầy gò khi nãy uống xong ngụm cuối cùng của chén sữa đậu nành, lấy chút tinh thần rồi bước mấy bước, đứng thẳng trên bàn, hắng giọng, lớn tiếng nói: “Hắc hắc, chư vị, các ngươi nói cũng không có đối chứng, riêng ta có tin tức chính xác, các ngươi muốn nghe hay không?”

Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đồng loạt đem ánh mắt đặt ở nhị cẩu tử trên bàn kia. Có lẽ là lần đầu tiên dược coi trọng như vậy, nhị cẩu tử bỗng mất tự nhiên, rồi lấy tay kéo kéo áo khoác lại cho chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân hình đứng thẳng dậy.

“Nhị cẩu tử, lời đồn ngươi nói ra, ai tin nha!” Nam nhân mập nhịn không được cười nhạo một tiếng.

“Lão béo nhà ngươi, ngươi không muốn tin thì thôi! Lúc này đây, ta, nhị cẩu tử, lấy đầu tiên đảm bảo, tin tức này thiên chân vạn thực! Nói thiệt cho các ngươi biết, mẹ ta là hảo tỷ muội của vợ của con trai của thúc thúc của ca ca ở trong cung làm sai nha, tối qua cháy, hắn còn tiến đến cứu hoả, tất cả cơ sự, hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Ngày hôm nay sáng sớm hắn trở về, liền lập tức nói cho vợ hắn nghe, vừa lúc ta đi ngang qua, thuận miệng hỏi một câu, nàng len lén nói cho ta, thế nào? Không tin à, ta không nói!” Nhị cẩu tử túm túm đầu, dương dương tự đắc, chuẩn bị nhảy xuống cái bàn, không nói!

“Đừng đừng đừng, ta tin ngươi! Ngươi nói cho chúng ta biết đi, bữa cơm này, ta đãi!” Lão béo vẻ mặt lập tức tươi cười, ra sức ngăn cản.

“Các ngươi tin sao?”

“Tin! Nói đi.” Mọi người nhất tề thúc giục.

“Hắc hắc, ta nói !” Nhị cẩu tử rất là đắc ý, mở miệng nói: “Các ngươi có còn nhớ vị quý phi họ Vân nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, tiên nữ trên trời còn phải thua nhường không nào? Hoàng thượng của chúng ta đã bỏ qua ba ngàn phi tần trong Hậu cung để sủng ái duy nhất mình nàng thôi đấy! Nàng ta còn muốn lên làm Hoàng hậu, cái gì mà Hậu cung Đệ nhất Phi gì gì ấy chứ! Bây giờ nàng ta bị cho là yêu phi họa nước, nên bị Hoàng Thượng hạ lệnh trảm thủ rồi.”

“Ai nha nha, chuyện này thì ta chưa biết nha, nhưng mà Điệp quý phi bị trảm thủ sao, chẳng lẽ nàng đã hết được sủng ái?” Trong đám người có kẻ nghi ngờ.

“Hỏi nhảm, đó là chuyện của Hoàng Thượng, chúng ta biết được sao? Mà nghe nói hình như không phải là không được sủng ái, mà là Vân đại tiểu thư kia tính tình vô cùng cương liệt, cứ thế không chịu cho Hoàng Thượng tiến vào tẩm cung!”

“A! Lợi hại như vậy sao, bội phục bội phục!” Lão béo đầu bên này vẻ mặt khâm phục nói.

“Thôi, thôi, thôi, đã được gả đi rồi mà cũng không cho vào tẩm cung, bà Nương Nương này muốn làm gì chứ? Nếu nương tử nhà ta mà như vậy thì ta cho về  nhà mẹ lâu rồi! ” Một tên vẻ mặt dữ tợn ra vẻ giết gà dọa khỉ khinh thường nói.

“Hắc hắc, ngươi không hiểu thôi! Hoàng Thượng thích tính tình này của Nương Nương lắm! Nghe nói vị này nương nương cũng rất cương liệt, trận hỏa hoạn tối qua nghe nói là Vân đại tiểu thư này tự thân phóng hỏa!”

“Cái gì?” Mọi người lập tức sợ đến ngây người!

“Vì sao?”

“Ta nào biết, nhân gia chưa nói, chỉ nói là trong cung có người làm cho người ta câm miệng, bằng không giết không tha đâu! Bất quá, Hoàng Thượng khi đuổi tới đám cháy, biết Vân đại tiểu thư táng thân trong biển lửa, đương trường hộc máu rồi ngất đi. Thái Y Viện sợ tới mức tập trung toàn bộ nhận lực đến chăm sóc cho Người, ta suy nghĩ, hiện tại chưa hẳn có thể tỉnh!” Sờ sờ càm của mình, nhị cẩu tử gương mặt trầm tư.

Tần yêu nghiệt hộc máu té xỉu? Vân Hiểu Nguyệt nghe vậy trong lòng cả kinh, không tự chủ nắm chặt bát đũa trong tay, bên môi ý cười sâu hơn!

Nhất định là quá mức thương tâm, Tần Ngạo ơi Tần Ngạo, ngươi rốt cục cũng đã nếm đến sự đau đớn của Điệp nhi lúc trước rồi đó! Hảo, quả thực thật quá tốt, xem ra, kế hoạch của ta vô cùng thành công. Tần Ngạo, ngươi cứ chờ đó, hãy chậm rãi mà “hưởng thụ” nơi khoan tim đau đớn của mình đi!

“Chủ tử, ngài… Không có sao chứ!” Nhìn Vân Hiểu Nguyệt hàn khí bức người trong mắt lấp lánh ý cười, Tư Đồ Viễn nhịn không được nhẹ giọng hỏi.

“Không có chuyện gì cần ngươi bận tâm, chỉ cần ngươi ăn cơm rồi trở về mua hai con khoái mã, ta chuẩn bị ra khỏi thành!”

“Vâng!” Cúi đầu, che lại ánh mắt thất bại, Tư Đồ Viễn không nói được một lời tiếp tục ăn cơm.

“Ai… Từ xưa hồng nhan vốn bạc mệnh nha! Tưởng Điệp quý phi kia một thế hệ tài nữ, cuối cùng rơi vào cảnh hài cốt không còn, làm cho người ta thương tiếc quá mà!” Nho sinh vô hạn phiền muộn lắc đầu, thở dài nói.

“Thôi, đừng âu sầu nữa, nhưng kỳ thực, ta rất bội phục con người Điệp quý phi kia. Nếu nàng thân là nam nhi, nhất định sẽ là một mãnh tướng, ai, đáng tiếc! Thôi, được rồi, không nhắc chuyện này nữa. Nhị cẩu tử, ngươi muốn đươc khai công, tiền cơm của ngươi, ta thay ngươi thanh toán, hẹn gặp lại sau!” Ném vài đồng tiền lên bàn, lão béo lòng vui tươi hớn hở đi ra ngoài.

“Cảm tạ ngài đây, ta cũng phải bắt đầu làm việc, không thể không làm bỏ đói  vợ được!” Nhị cẩu tử nhảy xuống cái bàn, cũng đi rồi.

Nhân vật trọng yếu không còn, đại đường nhất thời vắng lạnh hẳn, mọi người cũng không ai nhắc lại cái đề tài ấy nữa. Vân Hiểu Nguyệt buông cái bát không trên tay xuống, ném một thỏi bạc vụn lên bàn, rồi dẫn trước đi ra ngoài!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Nhà của Kate

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ!!!!!

A little peace

like a wind...

Nguyệt Tố lâu

Tình không tới đành vờ không biết, nếu không biết thì sẽ không đau...

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

U Linh Thần Điện

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

Thiên Băng Nguyệt các

Nam nhân phải biết công dung ngôn hạnh, phải tại gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ

ஐ Nguyệt Đình Các ஐ

____ Bích vân thiên, hoàng diệp địa, thu sắc liên ba ___ _______________ ba thượng hàn yên thúy _____________ __ Sơn ánh tà dương thiên tiếp thủy, phương thảo vô tình __ _____________ canh tại tà dương ngoại ________________ Ảm hương hồn, truy lữ tư, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy

Jung Kyu 정규

It's not END but AND

Khởi Huyền Cung

Tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống nhưng tình yêu lại là gia vị không thể thiếu của đời người.

Hàn Thủy Cung

Thủy tùy lưu ảnh, ảnh ảnh hư vô

piap0linaclx9s

A topnotch WordPress.com site

(≧◡≦) Dạ Tinh Lâu (≧◡≦)

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất…

ღ Hợp Vũ Cung ღ

Không có ngày nào là không có kết thúc.....! Không có khổ đau nào lại không có lối ra...! Đừng mơ mộng những gì không đáng có...! Mây của trời cứ để gió mang đi ...!!!

ღ Ngâm Phong Các ღ

Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi nàng...

Như Yên Các

Như mây như khói.... phiêu du chốn xa, rất mỏng manh, yếu đuối...

sukaqp

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

♣_Xuân Phong Các_♣

♣ Chu Chu Sinh Hương ♣ Dao Hoa Kì Thảo ♣ Lạc Anh Tân Phân ♣ Thanh Sơn Điệp Thúy ♣

%d bloggers like this: